Threads Of The Undead ( Tokyo Revengers)
CÁNH CỬA MỞ RA TỪ KÝ ỨC
Chiếc xe Bentley Bentayga màu đen bóng loáng lướt đi êm như gió trên tuyến đường cao tốc Tokyo. Ánh chiều buông chậm, nhuộm sắc cam hồng lên các toà cao ốc kính xám, phản chiếu ánh sáng như từng lưỡi dao mỏng cắt vào đôi mắt mệt mỏi của Aera.
Cô ngồi nghiêng đầu về phía cửa kính, đôi tay buông thõng trên đùi.
Junwoo – người yêu cô – vẫn vững tay lái, vừa lái vừa khẽ liếc cô qua gương chiếu hậu, lo lắng.
Cô không nói gì. Chỉ im lặng, mắt nhìn ra ngoài ô cửa kính mờ bụi.
Những con phố Tokyo lướt qua như một cuốn phim quay ngược. Cửa hàng tiện lợi, các biển hiệu điện tử, xe đạp dựng chồng lên nhau ngoài vỉa hè, cụ già dắt chó đi dạo, học sinh mặc đồng phục sải bước về nhà. Tất cả đều quen thuộc đến lạ, như thể cô từng sống ở nơi này – từng là một phần của những khung cảnh ấy.
Nhưng cảm giác đó... lại mơ hồ đến mức đau đầu.
Gió chạm vào làn da trắng mịn của cô qua khe cửa nhỏ, khiến cô khẽ rùng mình.
Bất giác, ánh mắt Aera bị kéo về một nhóm người đứng ở góc đường.
Khoảnh khắc ấy chỉ vụt qua chưa tới ba giây. Nhưng nó đủ khiến cô giật mình, tim thắt lại.
Một nhóm thanh niên – bảy tám người – cao ráo, gương mặt như tượng tạc, mặc những bộ vest đen vừa khít người, vải lụa Ý cao cấp ánh nhẹ dưới nắng chiều.
Không giống dạng doanh nhân hay thư sinh, họ mang một thứ khí chất nguy hiểm, quyền lực và điềm tĩnh như thú săn mồi đang chờ mồi.
Một người trong số đó, có mái tóc bạch kim và hình xăm hoa anh đào phủ từ cổ xuống xương đòn, nhìn cô chằm chằm.
Ánh mắt ấy – không phải tò mò, không phải trêu ghẹo. Mà là...
Aera lập tức ngoái lại, tim đập mạnh.
Nhưng khi cô quay đầu nhìn lại qua cửa kính sau xe – không còn ai cả.
Junwoo nghiêng đầu, giọng lo lắng.
Han Junwoo
Em sao vậy? Sắc mặt tệ lắm đấy.
Im Aera
Em chỉ... chắc mệt thôi.
Cô nghĩ vậy thật. Vì rõ ràng, nếu bảo là ảo giác – nó lại quá thật. Còn nếu là thật – sao họ biến mất nhanh đến vậy?
Junwoo mím môi, khẽ bật một bản nhạc jazz êm nhẹ.
Han Junwoo
Anh kể em nghe chuyện ở trường lúc không có em nhé?
Cô gật nhẹ, ánh mắt vẫn đăm đăm ngoài trời.
Dù giọng nói của Junwoo vẫn đều đều như sóng biển, nhưng tai cô đã không còn nghe rõ. Những câu chuyện về bạn học, sự kiện, thầy cô... trôi qua như tiếng quạt thông gió. Cô chỉ ậm ờ gật đầu, cố mỉm cười cho phải phép – và rồi, mí mắt nặng trĩu.
Aera thiếp đi lúc nào không hay.
Trong giấc ngủ, bóng tối lập tức vây lấy cô. Một bóng tối không phải bình thường, mà đặc quánh, nặng nề như mùi máu cũ lâu năm.
Cô mở mắt – thấy mình đứng giữa một căn phòng trống. Lạnh lẽo, im lặng.
Từ bốn phía, những người đàn ông mặc vest đen bắt đầu bước ra – từng người, từng bước, chậm rãi như đang thưởng thức.
Cô quay đầu, cố chạy, nhưng chân không nhấc nổi. Cơ thể cô bị chôn xuống đất, như có tay vô hình giữ lấy.
Bọn họ tiến lại gần. Hơi thở phả lên cổ cô, những ngón tay lạnh như kim loại chạm vào vai, vuốt nhẹ bả vai trần. Một người cúi sát tai cô, thì thầm bằng giọng trầm ấm nhưng gợn máu:
giấu mặt
Chào mừng... em đã về nhà.
Cô bật dậy trong xe. Tim đập như muốn vỡ lồng ngực. Mồ hôi lạnh bám dính sau gáy.
Ngoài trời đã tối đen. Ánh đèn thành phố lập lòe phía xa xa.
Junwoo lập tức quay qua, tay vẫn đặt trên vô-lăng.
Han Junwoo
Em sao vậy? Mơ à?
Im Aera
Em không sao... chỉ mơ linh tinh thôi.
Junwoo không hỏi nữa. Anh chỉ siết nhẹ tay cô, ấm áp và lặng lẽ.
Aera nhìn ra ngoài cửa kính lần nữa.
Đèn đường vàng nhạt phản chiếu bóng cô lên kính – nhưng trong tích tắc, cô thấy một hình ảnh khác đè lên bóng mình: một đứa trẻ gái mặc kimono đỏ, đứng giữa ngã ba đường, mắt mở trừng trừng...
Cô nhắm mắt lại, cố thở đều.
Nhưng sâu trong lòng – cô biết có điều gì đó đang kéo mình về, từ quá khứ, từ nơi mà cô từng thuộc về nhưng đã bị buộc phải quên đi.
Comments