Threads Of The Undead ( Tokyo Revengers)
Hồi ức nơi phong ấn
Chiếc xe dừng lại trước một con dốc dài dẫn đến một tòa lâu đài mang phong cách Gothic cổ kính. Ánh trăng lẻ loi chiếu lên những tháp nhọn vươn cao như móng vuốt xé toạc bầu trời đêm. Tường đá xám xịt phủ đầy rêu phong, dây leo bò ngang như mạng nhện khổng lồ, và những ô cửa sổ cao vút ẩn mình sau làn rèm nặng nề. Cánh cổng sắt đen kêu kèn kẹt mở ra, chậm chạp như đang cảnh báo họ về điều gì đó... không nên bước vào.
Han Junwoo bước ra trước, nhanh nhẹn mở cửa xe bên cô.
Han Junwoo
Đến rồi. Cẩn thận, anh đỡ em xuống nhé.
Aika gật nhẹ, đặt tay vào lòng bàn tay ấm áp của anh. Khi đôi giày chạm xuống nền gạch cổ, một luồng gió lạnh buốt thổi từ sâu bên trong lâu đài ra – không phải gió trời, mà như thể... chính căn nhà đang thở. Gió mang theo mùi ẩm mốc, ngai ngái, thoảng vị máu khô lẫn mùi sắt gỉ. Cô rùng mình, tim cô nhói lên một nhịp.
Han Junwoo
Em lạnh à? Em không sao chứ?
Ánh mắt anh tràn đầy lo lắng.
Im Aera
Không... chỉ hơi choáng...
Aika lắc đầu, nhưng giọng cô run nhẹ.
Junwoo vòng tay qua eo cô, khẽ kéo sát vào lòng.
Han Junwoo
Yên tâm, vào trong nghỉ một chút là ổn thôi.
Cánh cửa lớn gỗ mun nặng nề bật mở, lộ ra một đại sảnh rộng lớn. Bên trong là một không gian cổ điển mang đậm dấu ấn châu Âu: trần nhà cao vút, những bức tường đá xám phủ đầy chân dung tổ tiên đã phai màu, đèn chùm pha lê treo cao lấp lánh ánh sáng vàng nhạt mờ đục, từng bước chân vang vọng lên trần vòm. Trên sàn là thảm nhung đỏ như máu, hai bên là lối đi dẫn vào các phòng khác nhau – tối, sâu và tĩnh mịch.
Aika được Junwoo dìu ngồi xuống chiếc sofa nhung cạnh lò sưởi. Anh vuốt nhẹ tóc cô, cúi xuống thì thầm:
Han Junwoo
Chờ anh một lát, anh đi lấy nước cho em.
Cô khẽ gật. Khi Junwoo khuất bóng, căn phòng như trở nên rộng gấp đôi. Tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ quả lắc vang lên, từng nhịp như dội vào tim cô. Cô chợt thấy ngộp. Đứng dậy, chậm rãi đi dọc hành lang phía trái, đôi mắt tò mò quét qua những bức tranh chân dung lạ lẫm.
Một khung tranh lớn nhất treo giữa hai cột trụ: trong tranh là một người đàn ông mặc áo choàng đen cổ cao, bế trên tay một cô gái. Gương mặt cô gái ấy... giống hệt Aika. Cô lùi lại một bước, tim đập mạnh.
Một âm thanh khẽ vang lên từ phía cuối hành lang.
Cô quay phắt lại. Không ai cả. Nhưng gió... rõ ràng vừa lướt qua tai cô.
Tích... tắc... tích... tắc...
Bỗng một tiếng thì thầm cực khẽ vang lên sát bên tai:
Cô chạy lùi về phía phòng khách thì vấp chân, ngã nhào xuống thảm. Ngay lúc ấy, Junwoo từ bên kia hành lang lao tới, hoảng hốt đỡ cô dậy.
Han Junwoo
Aika! Em sao vậy?!
Im Aera
Có... có ai đó! Em nghe thấy ai đó nói chuyện!
Han Junwoo
Không sao... không sao rồi...
Anh ôm lấy cô, vuốt nhẹ lưng cô như dỗ dành trẻ nhỏ.
Im Aera
Có thể là do mệt mỏi, đầu óc dễ bị ảo giác.
Anh dìu cô lên tầng, vào một căn phòng ngủ rộng lớn. Rèm trắng khẽ bay trong gió, ánh sáng trăng xuyên qua ô cửa sổ chiếu mờ mờ lên tấm ga giường trắng muốt. Anh đưa cô ly nước, đỡ cô ngồi lên giường.
Han Junwoo
Em không cần phải mạnh mẽ đâu
Han Junwoo
Nơi này dù là nhà tổ, nhưng quả thật... cũng có gì đó không yên.
Aika dựa đầu vào vai anh.
Im Aera
Vì sao anh lại chọn nơi này...?
Han Junwoo
Ông nội anh mất không lâu trước khi em rời đi. Gia tộc yêu cầu người kế nhiệm trở về để nhận lại quyền thừa kế và... bảo vệ tập đoàn khỏi bàn tay họ hàng xa. Lúc ấy, anh biết nếu không về, cả tâm nguyện ông và di sản bao năm sẽ mất trắng.
Anh ngừng một nhịp, rồi siết nhẹ tay cô.
Han Junwoo
Nhưng anh không nỡ rời xa em. Anh từng cãi vã, từng cầu xin em đừng ép anh... nhưng em... đã chọn cách chia tay, còn định tự tử.
Im Aera
Lúc đó em chỉ biết một điều – em không thể sống nếu không có anh. Nhưng em cũng không thể để anh đánh mất tất cả vì em. Vậy nên... nếu anh nhất định phải về, thì em cũng phải đi cùng. Cho dù Nhật Bản là vùng đất em đã thề không quay lại...
Junwoo nhìn cô rất lâu, rồi cúi xuống. Họ hôn nhau, ban đầu nhẹ nhàng rồi cháy bỏng. Aika vòng tay ôm lấy cổ anh, chủ động hơn bao giờ hết. Cô khẽ kéo anh xuống giường, ngón tay lướt qua gò má anh như lời mời gọi.
Giọng cô gần như thì thầm.
Junwoo khựng lại, nhìn cô
Han Junwoo
Em vừa trải qua chuyện căng thẳng. Anh không thể để em kiệt sức hơn nữa.
Cô nhìn anh, ánh mắt rưng rưng. Nhưng Junwoo chỉ cúi xuống, ôm cô sát vào lòng.
Han Junwoo
Ngủ đi, Aika. Anh ở đây rồi.
Họ nằm cạnh nhau, hơi thở hòa làm một. Nhưng giữa vòng tay ấm áp ấy, Aika vẫn không thể an tâm. Có gì đó... sai.
Một cảm giác rất mạnh đang dấy lên trong lòng ngực cô. Như một giọng nói vô hình đang gào thét:
“Rời khỏi nơi này. Chạy đi. Ngay lập tức...”
Comments