Threads Of The Undead ( Tokyo Revengers)
ĐƯỜNG VỀ MỘT CÕI KHUẤT MỜ
Tiếng loa sân bay vang lên đều đều như một giai điệu xa xăm. Cửa máy bay mở ra, làn không khí Nhật Bản tràn vào – trong trẻo, nhưng kỳ lạ lạnh buốt sống lưng.
Im Aera
Lạnh quá…( thì thầm)
Han Junwoo, bạn trai cô, lo lắng kéo áo khoác quàng lên vai người yêu.
Cô lắc đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ánh nắng ngoài cửa kính – một thứ ánh sáng quen mà không thể gọi tên.
Im Aera
Không sao, chắc là do hồi hộp.
Nhưng chính Aera cũng không hiểu vì sao mình thấy… kỳ lạ như vậy. Như thể vừa bước chân vào nơi từng thuộc về mình, nhưng ký ức lại bị xóa sạch. Như thể phía sau những cánh cửa rộng lớn kia, có thứ gì đó đang chờ đợi cô từ rất lâu rồi.
Aera bước ra sảnh sân bay Narita như bước vào một khung hình điện ảnh. Mỗi bước chân đều thu hút ánh nhìn.
Không phải kiểu sắc đẹp ngọt ngào dễ gần, mà là loại đẹp khiến người ta muốn chạm vào nhưng lại sợ xúc phạm, muốn ngắm nhưng không dám thở mạnh.
Làn da trắng hơn tuyết, sống mũi cao thanh tú, đôi môi như phủ son hồng tự nhiên. Dáng người thanh mảnh, cổ cao, xương quai xanh quyến rũ ẩn sau lớp áo lụa mềm. Mọi đường nét đều như được điêu khắc tỉ mỉ bởi một nghệ nhân bậc thầy.
Aera – con gái duy nhất của gia tộc Im thị, gia tộc Hàn Quốc có lịch sử hơn 300 năm, từng có tổ tiên làm cố vấn quân sự hoàng triều Joseon. Dù bây giờ sống kín tiếng, nhưng chỉ cần tên "Im Aera" lọt vào tai một vài chính trị gia Đông Á, chắc chắn sẽ có người mất ngủ.
Im Aera
Junwoo, em thấy không ổn…
Aera khẽ kéo tay bạn trai khi hai người đi ngang hàng ghế sảnh.
Im Aera
Không… mà… Em không biết nữa. Như kiểu mình đang bị ai nhìn chằm chằm
Junwoo dừng lại, nhìn quanh. Ánh mắt anh nghiêm túc. Anh hiểu cô không phải kiểu con gái yếu bóng vía. Cảm giác bất an của Aera – nếu có – chắc chắn không đơn thuần.
Han Junwoo
Anh ở đây, em đừng sợ.
Aera khẽ gật đầu, lòng vẫn bất ổn.
Chưa kịp rời khỏi sảnh, một nhóm thanh niên bước tới. Ăn mặc thời thượng, tóc nhuộm màu, giày hàng hiệu, dáng đi ngạo nghễ.
tuyến NV phụ
Là hội thiên kim thiếu gia đón Junwoo kìa!
Tiếng thì thầm vang lên từ phía bảo vệ sân bay.
Người đứng đầu nhóm là Naoko, mái tóc bạch kim uốn nhẹ, gương mặt sắc sảo như tượng. Cô ta đứng chống tay lên hông, mắt quét ngang Aera.
Naoko
Ồ, Junwoo, lâu quá không gặp. Vị này là… ai thế?
Junwoo chưa kịp trả lời, Aera đã khẽ cúi đầu:
Im Aera
Xin chào. Tôi là bạn gái của anh ấy.
Một giây yên lặng như bị đông cứng.
Naoko nhướng mày. Cả nhóm phía sau bật cười mỉa mai.
tuyến NV phụ
Bạn gái? Người Hàn? Junwoo, gu của anh xuống cấp vậy luôn à?
Naoko tiến sát, ánh mắt không giấu nổi khinh thường:
Naoko
Ở Nhật, chúng tôi có tiêu chuẩn cho những người đứng cạnh chúng tôi, cô hiểu chứ?
Aera vẫn mỉm cười, không hề nao núng:
Im Aera
Vậy sao? Tiêu chuẩn đó hình như hơi thấp quá. Vì tôi đang đứng ở đây, còn cô thì vẫn đứng sau lưng Junwoo.
Một cô gái phía sau bước lên, nhỏ giọng:
tuyến NV phụ
Naoko, đủ rồi. Ở đây không phải chỗ gây chuyện. Về nhà mà khóc đi.
Naoko hất tay, giận dữ bỏ đi.
Junwoo nhìn Aera, môi khẽ cong:
Han Junwoo
Em trả lời mấy câu khiến người ta tức nghẹn luôn ấy
Im Aera
Thật ra em cũng muốn giữ hình tượng lắm, nhưng mà... ngứa mắt thì phải gãi thôi.
Junwoo kéo tay cô lại, ôm nhẹ lấy vai:
Han Junwoo
Cảm ơn vì đã đến cùng anh. Dù biết gia đình em không cho phép.
Im Aera
Ừ. Họ nói… em tuyệt đối không được đặt chân tới Nhật. Nhưng em chẳng nhớ lý do là gì. Chỉ biết… hồi nhỏ, từng có chuyện gì đó rất tồi tệ xảy ra ở đây.
Han Junwoo
Vậy để anh là lý do khiến em không sợ nữa.
Sau lưng hai người, từ trên tầng cao của sân bay, có một ánh mắt lặng lẽ theo dõi Aera từ đầu đến cuối. Không ai biết hắn là ai. Cũng không ai để ý tới nụ cười kỳ lạ khẽ xuất hiện nơi khóe môi hắn:
giấu mặt
Cuối cùng… cũng quay lại rồi nhỉ?
Comments