[ Văn Kỳ ] Xuyên Không Tôi Cướp Nữ 9 Khỏi Nam 9
Chap 3: Ghen ngược
Từ Sở Văn đứng giữa hai người – Trịnh Đan Ny với ánh mắt đầy cảnh báo và Thư Kỳ vẫn lặng lẽ nhìn cô bằng đôi mắt trong veo, như muốn soi vào tận đáy lòng cô.
Từ Sở Văn
(lạnh lùng nói): “Tôi không quan tâm đến việc cốt truyện thay đổi. Nếu tôi đã xuyên vào đây, tôi có quyền viết lại nó theo cách của mình.”
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny nheo mắt, nhìn Thư Kỳ, rồi liếc sang Sở Văn, môi khẽ cong: “Vậy... cậu muốn viết lại truyện tình yêu này bằng cách cướp nữ chính khỏi tay nam chính à?”
Từ Sở Văn không đáp, nhưng ánh mắt dừng lại nơi Thư Kỳ như ngầm thừa nhận.
Sau khoảnh khắc căng thẳng ấy, tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết học tiếp theo. Thư Kỳ vội vàng quay vào lớp, nhưng trước khi rời đi, cô quay lại, khẽ nói với Sở Văn:
Diệp Thư Kỳ
(thì thầm): “Dù chị là ai… tôi vẫn nhận ra chị của trước kia. Người từng đưa tôi về khi tôi té xe năm 10 tuổi. Người từng đứng trước cổng nhà tôi, nói tôi không được khóc vì bạn học bắt nạt.”
Sở Văn ngẩn người. Đó không phải ký ức của cô. Đó là của “nguyên chủ” – người mà cô nhập vào. Nhưng tại sao trái tim cô lại đập nhanh đến vậy khi nghe Lâm Nhược nói?
Buổi trưa hôm ấy, tại căn-tin trường, một sự việc nhỏ nhưng khiến cả trường chú ý. Hàn Duật – vốn luôn lạnh nhạt – hôm nay lại đến ngồi cạnh Thư Kỳ, còn mang theo đồ ăn do đích thân anh ta chuẩn bị.
Hàn Duật
(giọng dịu hơn thường ngày): “Soki, em gầy đi. Em nên ăn nhiều hơn.”
Thư Kỳ lúng túng, ánh mắt đảo quanh, không thấy Từ Sở Văn đâu.
Một phút sau – như có kịch bản sắp đặt – Từ Sở Văn bước vào, mắt chạm ngay cảnh trước mặt. Trịnh Đan Ny theo sát sau lưng cô, huých nhẹ vai bạn thân, trêu:
Trịnh Đan Ny
“Cảnh sát Từ, có thấy hơi nhói không? Người ta là nam chính cơ mà, ưu thế vẫn còn mạnh lắm.”
Sở Văn không nói gì, tiến thẳng đến bàn nàng đang ngồi. Cô không nhìn Hàn Duật, chỉ đặt khay thức ăn xuống đối diện Nàng và ngồi xuống.
Từ Sở Văn
(giọng bình thản nhưng cứng rắn): “Tôi không thích chen ngang, nhưng từ giờ tôi sẽ ngồi với Thư Kỳ mỗi bữa. Anh không phiền chứ?”
Hàn Duật
cau mày: “Cô đang làm gì vậy? Giả vờ tử tế à?”
Từ Sở Văn
(mắt ánh lên lạnh lùng): “Giả vờ? Hàn Duật, anh có chắc mình hiểu rõ cô ấy không? Hay chỉ đang thích hình tượng mà anh nghĩ cô ấy nên có?”
Lâm Nhược tròn mắt nhìn Sở Văn. Gương mặt cô hơi đỏ, tay run lên khi cầm đũa.
Hàn Duật
(siết nắm tay, cười nhạt): “Cô nghĩ cô là ai? Một nhân vật phản diện lại muốn chen vào giữa tôi và Thư Kỳ?”
Từ Sở Văn
“Tôi là người sẽ khiến anh hiểu – không phải ai cũng cam chịu vai phụ mãi mãi. Và… không phải ai cũng yêu cô ấy đúng cách.”
Buổi chiều hôm đó, tại sân bóng rổ, Hàn Duật tập luyện với vẻ mặt cáu kỉnh, lạ thường. Một người bạn hỏi
Tống Nhiên
Cậu cãi nhau với Thư Kỳ à?”
Ở phía xa, nàng đứng bên cửa sổ tầng hai, mắt lặng lẽ dõi theo… nhưng không nhìn Hàn Duật.
Mắt nàg đang tìm kiếm ai đó khác. Một bóng hình khác.
Một người từng là phản diện. Nhưng đang làm trái tim nàg xao động từng chút một.
Comments