[ Văn Kỳ ] Xuyên Không Tôi Cướp Nữ 9 Khỏi Nam 9
Chap 5: Nhà – nơi không thuộc về
Cánh cổng biệt thự mở ra, Từ Sở Văn bước vào trong, giày còn chưa kịp tháo, tiếng quát lạnh như băng đã vang lên từ phòng khách.
Tưởng Chi Lâm
“Cô lại gây rối gì ở trường nữa đấy hả?”
Giọng nói sắc lẹm của bà Lâm – mẹ kế của cô, vang lên cùng ánh mắt đầy khinh ghét.
Cha cô – Từ Thành – đang ngồi trên ghế, tay cầm tờ báo, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn cô, không nói một lời.
Từ Sở Văn nhếch môi. Cô chưa từng có cảm giác đây là nhà. Dù là “nguyên chủ” hay là cô – linh hồn đến từ một thế giới khác, thì nơi này chưa bao giờ dang tay đón lấy cô.
Tưởng Chi Lâm
“Con vừa tự tay tát vào mặt đám bạn thân của Diệp Thư Kỳ, khiến danh tiếng nhà họ Từ bị vấy bẩn! Cô còn mặt mũi quay về?”
Từ Sở Văn đứng thẳng, ánh mắt không một chút dao động:
Từ Sở Văn
“Con không quan tâm đến danh tiếng của một gia đình chưa từng xem con là người nhà.”
Ngay lúc đó – một giọng nói khác vang lên từ cầu thang.
Tưởng Vân
“Em vẫn cay cú vì không bằng chị sao, Sở Văn?”
Tưởng Vân – chị gái cùng cha khác mẹ – bước xuống, váy trắng, môi đỏ, gương mặt xinh đẹp như thiên thần… nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, độc địa như băng đá.
Tưởng Vân
(nhếch môi): “Em luôn là vết nhơ của gia đình này. Bằng chứng sống cho một sai lầm của ba. Đừng trách mọi người khi em không được yêu thương.”
Từ Sở Văn siết chặt tay. Đáng lẽ cô phải quen rồi, nhưng cảm giác bị xé toạc ấy vẫn nhói lên như vết dao cắm thẳng vào tim.
Tưởng Vân bước đến gần, thì thầm vào tai cô:
Tưởng Vân
“Diệp Thư Kỳ à? Em đừng mơ. Cô ta sẽ không chọn một đứa như em. Em chỉ là nhân vật phản diện thôi… nhớ chứ?”
Tối hôm đó, Từ Sở Văn ngồi trong phòng, ánh đèn bàn sáng mờ chiếu lên gương mặt mệt mỏi. Cô mở điện thoại, nhìn tấm ảnh chụp Diệp Thư Kỳ đang cười khi ngắm hoa bỉ ngạn trong vườn trường.
Cô tự hỏi – nếu Thư Kỳ biết được con người thật của cô, với vết thương sâu như vậy, liệu có còn mỉm cười như thế không?
Cùng lúc đó, ở bên kia thành phố – Diệp Thư Kỳ đang ngồi viết nhật ký. Dưới nét chữ mềm mại là dòng chữ:
Diệp Thư Kỳ
“Từ Sở Văn… chị khác lắm. Không còn là kẻ từng khiến tôi đau. Nhưng tôi sợ… nếu tiến gần, sẽ bị bỏng bởi ngọn lửa trong mắt chị.”
Cô đặt bút xuống, rồi bất giác nhìn ra cửa sổ. Bầu trời hôm ấy không sao. Nhưng trong lòng, lại dấy lên một cơn bão không tên.
Ở một nơi khác, Trịnh Đan Ny lặng lẽ gọi điện cho một người lạ, giọng nói hạ thấp:
Trịnh Đan Ny
📱:“Cô ấy bắt đầu nhớ ra rồi. Có thể Diệp Thư Kỳ cũng sẽ nhớ lại mọi thứ sớm thôi. Nếu vậy… kế hoạch phải thay đổi.”
Comments