[ Văn Kỳ ] Xuyên Không Tôi Cướp Nữ 9 Khỏi Nam 9
Chap 4: Cuộc chạm trán giữa hai thế giới
Sân sau trường chiều hôm ấy ngập nắng, Diệp Thư Kỳ đang ngồi dưới gốc cây bàng, đọc sách. Gió nhẹ thổi qua, tóc cô khẽ bay, khuôn mặt dịu dàng như một bức tranh sống động.
Từ xa, Từ Sở Văn và Trịnh Đan Ny bước tới. Cả hai đều không nói gì, nhưng ánh mắt đều đổ dồn vào Diệp Thư Kỳ – người con gái từng là nữ chính của tiểu thuyết, nay lại là tâm điểm trong thế giới của họ.
Trịnh Đan Ny
(nghiêng đầu thì thầm): “Tớ tưởng cậu muốn tránh gây rối. Sao giờ cứ như muốn gây chiến với cả thế giới vì cô ấy vậy?”
Từ Sở Văn
khẽ nhếch môi: “Ai bắt đầu trước thì đừng trách.”
Nhưng khi họ còn chưa kịp mở lời, bốn người đã xuất hiện chắn giữa họ và Diệp Thư Kỳ.
Châu Thì Vũ – tóc đen như bóng tối, ánh mắt sắc như dao – là người đầu tiên lên tiếng:
Châu Thi Vũ
“Còn chưa gây đủ rắc rối với Thư Kỳ sao? Muốn gì nữa?”
Vương Dịch – gương mặt lạnh lùng, tay đút túi quần – chậm rãi nói thêm:
Vương Dịch
“Hay hôm nay muốn đổi kiểu gây sự? Giả làm người tử tế à?”
Trần Kha đứng phía sau, tay ôm tập sách, nhưng ánh mắt đề phòng không hề giấu giếm. Còn Bách Hân Dư – vẻ ngoài nhẹ nhàng nhất nhóm – lại là người nhìn Từ Sở Văn với ánh mắt căm ghét nhất:
Bách Hân Dư
“Chị Văn, người như chị… vốn không nên lại gần Thư Kỳ.”
Không khí chùng xuống, căng thẳng đến mức có thể cắt được bằng dao.
Từ Sở Văn nhìn từng người một, đôi mắt sắc lạnh như thời còn là cảnh sát điều tra. Cô từng đối mặt với tội phạm nguy hiểm, nên sự đe dọa từ nhóm học sinh này chẳng là gì. Nhưng cô hiểu rõ – trong mắt họ, cô vẫn là kẻ bắt nạt nữ chính, kẻ bị ghét bỏ nhất.
Từ Sở Văn
(bình thản): “Tôi không đến đây để xin tha thứ. Nhưng các người… có chắc mình hiểu rõ Thư Kỳ không?”
Châu Thi Vũ
(bật cười): “Hiểu rõ hơn một kẻ từng đẩy cô ấy ngã giữa sân trường, rồi giả vờ hối hận sau một cú ‘thức tỉnh’ bất ngờ.”
Trịnh Đan Ny
(bước lên, khoanh tay): “Vậy còn các người thì sao? Luôn ra vẻ là bạn thân, nhưng lúc cô ấy khóc, ai ở bên? Khi cô ấy bị người khác chê cười, ai dám lên tiếng? Đừng nghĩ chỉ có các người mới được quyền bảo vệ Thư Kỳ.”
Lời vừa dứt, không khí bùng nổ.
Châu Thì Vũ xông tới, suýt nữa tóm cổ áo Trịnh Đan Ny nếu không có Trần Kha giữ lại.
Bách Hân Dư
quát lớn: “Câm miệng! Các người chẳng là gì với cô ấy cả!”
Đúng lúc đó, giọng Diệp Thư Kỳ vang lên phía sau:
Diệp Thư Kỳ
“Đủ rồi! Mọi người… đang làm tôi khó xử.”
Diệp Thư Kỳ
“Châu Thì Vũ, Vương Dịch, Trần Kha, Bách Hân Dư – các cậu là bạn tôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là các cậu có thể quyết định ai được đến gần tôi!”
Tất cả sững sờ. Ngay cả Trịnh Đan Ny cũng hơi bất ngờ. Còn Từ Sở Văn thì nhìn thẳng vào Diệp Thư Kỳ – người con gái ấy… đang vì cô mà đối đầu với chính bạn thân mình?
Châu Thi Vũ
(nghiến răng): “Cậu đang bị lừa, Thư Kỳ…”
Diệp Thư Kỳ
“Không. Tớ đang tự chọn.”
Một khoảng im lặng kéo dài. Rồi Diệp Thư Kỳ quay sang Từ Sở Văn, giọng khẽ run:
Diệp Thư Kỳ
“Nếu… chị thật sự thay đổi… thì hãy chứng minh cho tôi thấy. Không phải bằng lời, mà bằng hành động.”
Cô đã quen với việc chứng minh mình qua hành động. Và lần này, mục tiêu của cô… không phải phá án, mà là chiếm trọn trái tim một người.
Comments