Ngoại Lệ Của Tao!! [LinCy]
Chap 1
Mùa thu đến nhẹ nhàng, như một cơn gió thổi qua những tán cây, mang theo hương thơm của đất trời.
Cậu bước vào lớp học mới, không có cảm giác hồi hộp hay lo sợ, chỉ đơn giản là một sự thờ ơ.
Cậu đã quen với việc thay đổi trường, thay đổi bạn bè
Mọi thứ đối với cậu đều chỉ là những bóng hình mờ nhạt, không bao giờ đủ để cậu dừng lại lâu.
Lớp học im ắng. Giáo viên chủ nhiệm nhìn vào danh sách, rồi chỉ tay về chiếc bàn trống cuối lớp.
GVCN
Em ngồi chỗ đó nhé, bên cạnh bạn Nhân//chỉ chỗ trống kế bênh anh//
Cậu không có ý định hỏi thêm. Cậu chỉ cúi đầu, bước đi và ngồi xuống chỗ đã được chỉ định.
Không ai để ý đến cậu, và đó là điều mà cậu thích. Cậu kéo ghế, đặt cặp xuống bàn, rồi nhìn qua cửa sổ, nơi những chiếc lá vàng khẽ rơi xuống.
Vị trí ngồi cạnh cửa sổ có vẻ là điều may mắn, nhưng cũng có chút gì đó lạnh lẽo.
Cậu luôn cảm thấy như mình bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài một phần của lớp học nhưng không phải là một phần thực sự.
Chỉ có một người duy nhất nhìn cậu là anh. anh ngồi bên cạnh, với mái tóc dài hơi xù, đeo tai nghe, mắt nhắm nghiền. Dường như anh không quan tâm đến điều gì xung quanh. Hình như anh cũng không mấy hứng thú với người bạn mới ngồi cạnh.
Cậu quyết định không làm phiền. Cậu ngồi yên, mở sách và tập trung vào bài học. Nhưng ánh mắt thi thoảng liếc qua anh, cậu không thể không cảm nhận được một điều gì đó.
Anh không giống những người khác trong lớp. Có cái gì đó trong ánh mắt của anh, như một vết thương chưa lành, như một câu chuyện chưa kể
Giờ ra chơi, khi tiếng chuông báo hiệu hết tiết vang lên, cậu định đứng dậy ra ngoài thì giọng anh bỗng cất lên.
Nguyễn Văn Nhân
Đừng nói nhiều//❄//
Cậu quay lại, ngạc nhiên, nhưng chỉ thấy anh vẫn không nhìn mình. Anh chỉ cất giọng một cách thờ ơ, giống như cách anh đối diện với tất cả mọi thứ. Không giận, không vui, chỉ là một câu nói để giữ khoảng cách.
Cậu đáp lại, giọng bình thản, rồi quay đi. Nhưng trong lòng, cậu cảm thấy một chút gì đó nhoi nhói. Là cái cảm giác lạ lẫm khi bị từ chối một cách không rõ ràng.
Cậu không biết nhiều về anh, chỉ biết rằng anh không giống như những người bạn cũ mà cậu từng có. Anh không phải là người dễ kết bạn, không phải là người dễ cười. Và trên hết, anh giống như một cơn mưa đang kéo dài, vừa mát mẻ nhưng lại cũng đầy cô đơn.
Những ngày sau đó, Cậu cố gắng không để ý quá nhiều đến anh. Cậu chỉ tập trung vào việc học và làm quen với những người bạn mới, nhưng dù thế nào, mỗi lần ngồi cạnh anh, một cảm giác lạ lẫm lại dâng lên trong lòng cậu. Anh lúc nào cũng như một vách đá lạnh lùng, nhưng lại như thể có một phần mềm yếu, như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Một ngày nọ, khi lớp học vắng vẻ sau buổi học căng thẳng, Cậu nghe thấy tiếng anh thì thầm qua tai nghe.
Nguyễn Văn Nhân
Đừng cố tìm hiểu về tao
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn anh. Anh đang ngồi với ánh mắt buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ. Cái nhìn ấy khiến cậu bối rối.
Cậu hỏi, giọng không giấu nổi sự tò mò.
Anh im lặng một lúc rồi trả lời, mắt không rời cửa sổ.
Nguyễn Văn Nhân
Tại vì tao không muốn ai hiểu tao cũng không muốn ai đi vào… nơi mà tao đã đóng lại
Cậu không biết phải nói gì, nhưng cảm giác trong lòng cậu bỗng trở nên nhẹ hơn.
Có một cái gì đó trong lời nói của anh khiến cậu nhận ra, rằng cả hai người đều đang mang trong mình những vết thương chưa lành, những quá khứ mà không ai muốn nhắc lại.
Vậy thì liệu có thể nào, chỉ qua những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này, cả hai có thể tìm được sự chữa lành cho chính mình không?
Khi tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc, cậu vẫn ngồi lại một lúc lâu, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể đang tự hỏi mình câu hỏi ấy.
Nhỏ T/g Nè🤗
Mong được mọi người ủng hộ ạ
Nhỏ T/g Nè🤗
Mọi người nhớ cho tui xin 1 like nha
Nhỏ T/g Nè🤗
Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều ạ
Comments