Ngoại Lệ Của Tao!! [LinCy]
Chap 3
Một tuần trôi qua sau buổi trực nhật hôm đó, không ai nói gì thêm về chuyện anh đã "phá lệ" đi trực nhật đúng giờ. Nhưng trong lớp, cậu bắt đầu nhận thấy vài điều nhỏ nhặt thay đổi.
Anh vẫn đeo tai nghe khi vào lớp, nhưng anh không còn quay lưng khi cậu ngồi xuống nữa. Vẫn không trò chuyện nhiều, nhưng đã bớt lạnh lùng. Đôi khi, ánh mắt anh sẽ vô thức dừng lại ở cậu vài giây, rồi nhanh chóng lảng đi như chưa từng nhìn thấy.
Thứ Tư hôm ấy, lớp có tiết Văn. Thầy cho cả lớp viết một bài cảm nhận ngắn về chủ đề “Người không thể quên”.
Cậu nhìn trang giấy trắng. Trong đầu cậu lướt qua hình ảnh người mà cậu đã đánh mất là một người bạn, từng là cả thế giới, giờ chỉ còn trong ký ức. Cậu cầm bút, bắt đầu viết, những dòng chữ chậm rãi rơi xuống trang giấy, như thể từng ký ức được gợi dậy từ lớp bụi thời gian.
Khi cậu viết gần xong thì anh gục đầu xuống bàn. Không phải ngủ là trốn tránh. Anh không viết, cũng không đụng vào giấy. Cậu nhìn thấy bàn tay anh hơi siết lại. Một thoáng, cậu cảm giác được... anh đang chiến đấu với một điều gì đó không dễ chịu.
Giờ ra chơi, khi mọi người ra sân thể dục, cậu cố tình nán lại trong lớp, giả vờ quên sổ đầu bài . Nhưng thực ra, cậu muốn chắc chắn là anh thật sự ổn.
Trần Tấn Đạt
Không viết gì à?
Anh ngồi thẳng dậy, nhìn cậu như thể cậu không nghĩ cậu vẫn còn ở đây.
Nguyễn Văn Nhân
Không có ai đáng để viết
Trần Tấn Đạt
Hay là… có, nhưng mày không muốn viết?
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ nhàng nhưng cũng không né tránh.
Anh im lặng một lúc lâu. Gió ngoài cửa lùa vào, thổi tung vài sợi tóc lòa xòa trước trán anh.
Nguyễn Văn Nhân
Có người từng là tất cả nhưng giờ tao không chắc người đó còn đáng để nhắc tên
Lần đầu tiên cậu nghe giọng anh yếu đến vậy. Không hẳn là đau buồn, nhưng là một kiểu hụt hẫng. Cậu biết rõ cảm giác ấy cảm giác của một vết thương đã lành ngoài da nhưng vẫn nhói mỗi khi trời trở gió.
Cậu bước đến gần, lấy từ trong cặp một mảnh giấy nhỏ. Là đoạn cậu vừa viết xong.
Trần Tấn Đạt
Không cần phải nộp đâu nhưng nếu có ngày mày muốn kể về người đó, tao sẽ nghe
Nói rồi, cậu đặt mảnh giấy lên bàn anh, rồi đi ra, không chờ hồi đáp.
Chiều hôm đó, anh đọc mảnh giấy. Chỉ vài dòng đơn giản, nhưng từng chữ như thấm vào lòng
Nội dung của tờ giấy:
"Có những người không cần làm gì cũng ở lại trong ký ức nhưng người xứng đáng là người khiến mình muốn sống tiếp, chứ không phải mãi đứng lại."
Anh gấp giấy lại, bỏ vào ngăn bàn, mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ.
Trong đầu, một cái tên xưa cũ vang lên. Nhưng lần đầu tiên sau bao tháng năm, anh không thấy tim mình nhói lên như mọi khi nữa. Có lẽ... chính cậu một người chẳng liên quan đến quá khứ mới là lý do khiến anh bắt đầu nhìn về phía trước.
Nhỏ T/g Nè🤗
Mọi nhớ cho mình xin 1 like nha
Nhỏ T/g Nè🤗
Dạo nay nếu mình không có ra chap thì mọi người thông cảm cho mình nha
Nhỏ T/g Nè🤗
Sắp tới thi rồi nên mình phải tập trung vô việc học
Nhỏ T/g Nè🤗
Nên mọi thông cảm cho mình nha
Nhỏ T/g Nè🤗
Cảm ơn mọi người rất rất nhiều
Nhỏ T/g Nè🤗
bai mọi người moa
Comments