Chap 4

Thứ Sáu, tiết Thể dục, cả lớp tập trung ở sân trường. Trong khi đám con trai thi nhau đá cầu, mấy nhóm bạn tụ tập tám chuyện rôm rả. Cậu vốn không quá giỏi mấy môn vận động nên chỉ đứng bên lề, mắt đảo qua những gương mặt xung quanh. Anh thì ngồi dưới một góc dưới gốc cây, tai vẫn đeo tai nghe, ánh mắt dán vào quyển sách đã cũ bìa.
Đặng Nguyễn Huy Khang
Đặng Nguyễn Huy Khang
Ê đạt, mày ngồi với nhân thiệt hả?
Một giọng nói vang lên từ phía sau.
Cậu quay lại, bắt gặp Khang bạn cùng tổ, dáng người nhỏ con nhưng lanh lợi. Cậu ta ngồi xuống bậc thềm cạnh cậu, ánh mắt vừa tò mò vừa đùa cợt.
Trần Tấn Đạt
Trần Tấn Đạt
Ừ có gì đâu?
Cậu đáp,thản nhiên.
Khang nhướn mày.
Đặng Nguyễn Huy Khang
Đặng Nguyễn Huy Khang
Là lạ á nhân nó nổi tiếng lạnh như nước đá
Đặng Nguyễn Huy Khang
Đặng Nguyễn Huy Khang
Chưa bao giờ thấy nó chịu ngồi yên cạnh ai
Đặng Nguyễn Huy Khang
Đặng Nguyễn Huy Khang
Quá ba ngày mà không đập bàn bỏ đi
Cậu bật cười nhẹ
Trần Tấn Đạt
Trần Tấn Đạt
Chắc tại tao ít nói hơn nó tưởng
Khang ngẫm nghĩ, rồi gật gù.
Đặng Nguyễn Huy Khang
Đặng Nguyễn Huy Khang
Mà... tao thấy nó lạ nha
Đặng Nguyễn Huy Khang
Đặng Nguyễn Huy Khang
Hôm trước còn hỏi tao về mày
Cậu hơi khựng lại.
Trần Tấn Đạt
Trần Tấn Đạt
Hỏi gì? //??//
Khang liếc sang anh ở xa rồi hạ giọng.
Đặng Nguyễn Huy Khang
Đặng Nguyễn Huy Khang
Nó hỏi tao mày hay viết gì sau giờ học
Đặng Nguyễn Huy Khang
Đặng Nguyễn Huy Khang
Còn xin tao một quyển tập cũ vì ‘cần giấy trắng’
Đặng Nguyễn Huy Khang
Đặng Nguyễn Huy Khang
Tao không dám hỏi tiếp, tại nó liếc tao phát sợ
Cậu cười, nhưng trong lòng lại dậy lên một thứ cảm xúc rất kỳ lạ. Không hẳn là vui, mà là một cảm giác được để tâm điều mà cậu đã thiếu suốt một thời gian dài.
Hết giờ thể dục, khi mọi người lục tục trở về lớp, anh đi phía trước, tai nghe vẫn bật nhưng không cắm vào tai. Cậu bước đến, đi cạnh anh.
Trần Tấn Đạt
Trần Tấn Đạt
Nghe nói mày lấy tập trắng?
Cậu hỏi, giọng đều đều, nhưng không giấu được chút đùa nhẹ.
Anh liếc nhìn cậu, không phủ nhận.
Nguyễn Văn Nhân
Nguyễn Văn Nhân
Tao viết cho chính mình
Nguyễn Văn Nhân
Nguyễn Văn Nhân
Không có gửi mày
Trần Tấn Đạt
Trần Tấn Đạt
Tao đâu có đòi
Trần Tấn Đạt
Trần Tấn Đạt
Chỉ... hơi tò mò//cười//
Nguyễn Văn Nhân
Nguyễn Văn Nhân
Mày nhiều chuyện giống tụi kia rồi đó
Anh cười mỉm, lần đầu tiên mang một chút nghịch ngợm.
Cậu ngơ ra. Anh cười? Cậu không tưởng tượng được có ngày thấy anh cười vì một câu nói vu vơ như thế.
Tối hôm đó,cậu nhận được một tin nhắn lạ từ một số không lưu tên
Bí Ẩn??
Bí Ẩn??
💬:Nếu tao viết xong, mày đọc không?
Không ghi tên, nhưng cậu biết là ai. Không cần hình ảnh đại diện, không cần lời chào chỉ một dòng chữ, mà tim cậu đập nhanh hẳn.
Cậu mỉm cười, nhắn lại.
Trần Tấn Đạt
Trần Tấn Đạt
💬:Đọc miễn là đừng gạch bôi tùm
Một phút sau.
Anh nhắn lại một biểu tượng mặt cau.
Nguyễn Văn Nhân
Nguyễn Văn Nhân
💬:😡
Không nói gì thêm, nhưng cậu biết từng chút một, khoảng cách giữa họ đang bị thu hẹp lại.
Và cậu không hề ghét cảm giác này.
—End—
Nhỏ T/g Nè🤗
Nhỏ T/g Nè🤗
Dạo nay mình ôn thi nhiều quá không ra chap được thông cảm cho mình nha
Nhỏ T/g Nè🤗
Nhỏ T/g Nè🤗
Mình xin phép off 2 tuần ạ
Nhỏ T/g Nè🤗
Nhỏ T/g Nè🤗
Để chuẩn bị thi ạ
Nhỏ T/g Nè🤗
Nhỏ T/g Nè🤗
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình ạ
Nhỏ T/g Nè🤗
Nhỏ T/g Nè🤗
Bai bai mọi người nhiều ạ
Nhỏ T/g Nè🤗
Nhỏ T/g Nè🤗
Và hẹp gặp lại ạ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play