Ngoại Lệ Của Tao!! [LinCy]
Chap 2
Cuối tuần, lớp 11A3 dán danh sách trực nhật mới. Cậu vốn không quan tâm, nhưng khi vài bạn trong lớp xôn xao.
Học Sinh Nữ
1:Ủa, Nhân chịu trực nhật hả?
Tên anh nằm dưới "Tổ 2 – Thứ Hai" :Nguyễn Văn Nhân
Ngay bên dưới: Trần Tấn Đạt
Cả lớp nhìn nhau, người thì tặc lưỡi, người thì cười khẽ. Ai cũng biết anh là kiểu
Chỉ học cho đủ điểm, còn lại muốn làm gì thì làm
Rất hiếm khi chịu làm trực nhật đúng nghĩa. Vậy mà giờ… lại ghép với Đạt cậu bạn mới chẳng ai thân.
Chiều thứ Hai, lớp học vắng dần sau tiết cuối. Cậu kéo tay áo, chuẩn bị quét lớp một mình. Cậu không mong anh sẽ đến, nên cũng chẳng trông ngóng.
Nhưng khi cậu vừa mới gom được đống rác đầu tiên thì giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Nguyễn Văn Nhân
Đưa tao cây chổi
Cậu quay lại, thấy anh đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt nửa thờ ơ nửa mỏi mệt, nhưng vẫn… có mặt.
Trần Tấn Đạt
Cậu... tới thật à?
Nguyễn Văn Nhân
Làm phiền không?
Giọng anh đều đều, nhưng không có vẻ cáu bẳn.
Trần Tấn Đạt
Không tớ chỉ không quen việc có người giúp thôi
Một thoáng im lặng. Anh nhận chổi từ tay cậu, không nói gì thêm. Tiếng quét lớp sột soạt vang lên trong không gian vắng lặng. Cả hai làm việc, không ai chủ động bắt chuyện, nhưng cũng không khó chịu. Cứ như thể… khoảng cách giữa họ được rút ngắn một cách tự nhiên nhất.
Khi cậu lau bảng, tay cậu vô tình bị phấn dính trắng xóa. Anh nhìn thấy, bỗng rút khăn giấy trong túi ném về phía cậu.
Trần Tấn Đạt
Gì vậy? //bắt lấy//
Nguyễn Văn Nhân
Lau tay nhìn dơ mắt
Trần Tấn Đạt
Cảm ơn//cười mỉm//
Cậu cười nhẹ, ánh mắt cậu sáng hơn mọi ngày.
Anh không nói gì, chỉ quay đi. Nhưng khi cậu không nhìn, anh khẽ mím môi, như muốn che giấu một điều gì đó rất nhỏ, rất riêng. Anh không nghĩ mình lại thấy thoải mái khi đứng cạnh một người lạ như cậu. Không giả tạo, không gượng ép chỉ đơn giản là… yên bình.
Trực nhật xong, hai người ra khỏi lớp cùng lúc. Trời đã chuyển sang chiều tối, nắng rơi vắt qua hành lang.
Cậu lên tiếng khi cả hai vừa bước xuống cầu thang.
Trần Tấn Đạt
Cậu… ghét tớ thật à?
Giọng cậu không trách móc, chỉ như một câu hỏi vu vơ cần lời giải đáp.
Anh dừng lại, không nhìn cậu, chỉ đáp nhẹ.
Nguyễn Văn Nhân
Tao không ghét mày
Trần Tấn Đạt
Vậy sao lại bảo tớ đừng nói nhiều?
Nguyễn Văn Nhân
…Vì tao sợ quen
Giọng anh chùng xuống, lần này có chút gì đó thành thật hơn.
Anh bước đi tiếp, bỏ lại phía sau một câu mơ hồ.
Nguyễn Văn Nhân
Tao không giỏi giữ người
Cậu đứng lại, nhìn theo bóng lưng anh giữa ánh nắng chiều nghiêng. Trong lòng cậu bất giác có một cảm giác vừa chênh vênh, vừa dịu dàng. Cậu chưa từng gặp ai giống anh vừa muốn đẩy người khác ra xa, vừa sợ bị bỏ lại.
Cậu cúi đầu, nắm chặt quai cặp. Có lẽ… nếu anh thực sự sợ quen, thì cậu sẽ là người đầu tiên không rời đi.
Nhỏ T/g Nè🤗
Hé lô mọi người nhé
Nhỏ T/g Nè🤗
Dạo này mình bận quá không có ra chap cho mấy bạn đọc được
Nhỏ T/g Nè🤗
Thông cảm cho mình nha
Nhỏ T/g Nè🤗
Bai tất cả mọi người
Comments