Chap3-Cơn mưa đầu mùa và đôi mắt của cậu cả

Trời chiều phủ Gia Định bỗng đổ mưa. Mưa không lớn, chỉ lác đác từng giọt rơi xuống mái ngói, tiếng tí tách như tiếng lòng người đang chực vỡ. Trong sân, những bụi hoa nhài trắng bị hắt nước, rung rinh như muốn gục ngã
Nguyễn Quang Anh đứng dưới hiên, mắt dõi theo bóng dáng nhỏ bé đang cố gom mớ quần áo phơi còn vương mưa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy! Vào trong đi, để đó cho người khác làm!
tiếng quát khẽ vang lên, không lớn, nhưng đủ để em giật mình đánh rơi cả chiếc áo còn ướt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em... em đang làm xong rồi mà, cậu đừng lo... //Duy lắp bắp, mắt không dám nhìn thẳng//
Quang Anh bước đến, đôi guốc mộc của cậu dẫm lên nền gạch ướt, để lại từng dấu nước loang
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mưa dầm, trời ẩm, lỡ bị cảm thì ai lo //cậu nói, giọng trầm đều, thoảng chút lạnh nhạt//
em khẽ mím môi, cúi đầu, bàn tay run nhẹ giữ lấy vạt áo ướt nhẹp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, em không sao đâu... Em chỉ muốn giặt xong kịp để mai phơi lại...
Quang Anh không đáp, ánh mắt cậu dừng lại nơi bàn tay tím tái của Duy, lòng ngực bỗng thắt lại. Nhưng cậu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, quay người đi vào hiên, bỏ lại một câu nhẹ như gió thoảng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ mai, việc phơi đồ không còn là việc của em nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng...
Duy luống cuống định gọi, nhưng cậu đã khuất sau rèm tre
___________________
Đêm hôm đó, trong phòng nhỏ phía tây, Duy ngồi ôm đầu gối, lòng rối bời. Ánh đèn dầu hắt bóng cậu lên tường, gầy guộc và cô đơn. Mưa vẫn chưa dứt hẳn. Trong lòng cậu, cảm giác như từng giọt mưa nhỏ vào những mảnh ký ức vụn vỡ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao cậu lại nhìn em như vậy chứ... //Duy khẽ lẩm bẩm, tựa đầu vào vách//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cứ như đã từng... đã từng nhìn em như thế từ một kiếp nào rồi...
Phía bên kia phủ, Quang Anh ngồi bên án thư, bàn tay lật mãi một trang sách mà không đọc nổi chữ nào. Trong đầu chỉ hiện lên đôi mắt của người hầu nhỏ lúc chiều. Rồi bất chợt... một hình ảnh mơ hồ hiện lên: Một người mặc y phục cổ xưa, quỳ dưới gốc mai
Hoàng Đức Duy_kiếp trước
Hoàng Đức Duy_kiếp trước
cậu ơi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu ơi... //Quang Anh vô thức thốt ra//
người hầu
người hầu
Cậu gọi em? //tiếng người hầu ngoài cửa làm cậu giật mình//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không... Không có gì //cậu đáp vội, tay siết chặt cuốn sách//
Một chút đau nhói dội lên trong tim
________________
End
Chapter
Chapter

Updated 28 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play