Chap5-Những Ký Ức Quay Về

Cơn mưa chiều qua đã qua đi, để lại không khí ẩm ướt và lạnh lẽo bao trùm khắp đất trời. Nhưng trong căn phòng này, Quang Anh cảm giác như mình đang bị bao vây bởi những ký ức đã lâu không xuất hiện
em lặng lẽ bước vào phòng, mang theo mâm cơm đơn giản, ánh mắt anh tránh nhìn Quang Anh. Hôm nay, Duy dường như có chút khác biệt, có lẽ là sự buồn bã nào đó vẫn chưa tan đi sau những lời nói đêm qua
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu ơi,bữa cơm đã xong //Duy đặt mâm lên bàn, rồi lặng lẽ quay đi//
Quang Anh ngồi im lặng, không vội ăn, ánh mắt dõi theo bóng lưng của Duy. Lại một lần nữa, những câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu cậu, như một vòng xoáy không thể thoát ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em sao vậy? //Cuối cùng, Quang Anh lên tiếng//
Duy khựng lại, quay lại nhìn cậu, nhưng không đáp ngay. Em chỉ nhìn Quang Anh với ánh mắt mờ mịt, như thể những lời nói trong lòng khó có thể tuôn ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chuyện hôm qua, cậu còn nhớ không? //Duy hỏi, giọng có chút nặng nề, như thể đang đợi Quang Anh mở lòng//
Quang Anh im lặng, ánh mắt của cậu lại hướng về cửa sổ, nơi màn mưa đã ngừng, nhưng trời vẫn u ám. Cậu không biết phải trả lời thế nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu có nhớ cái gọi là... ký ức không? //Duy tiếp tục, giọng nói nhẹ nhưng chứa đựng sự kiên trì//
Quang Anh vẫn im lặng. Cậu không muốn thừa nhận rằng có một thứ gì đó đang trở lại trong tâm trí mình, một ký ức nào đó mà cậu không thể lý giải
Duy không bỏ cuộc, bước lại gần Quang Anh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, như thể đang muốn vỗ về, an ủi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu ơi... //Duy nói khẽ, giọng anh bỗng mềm đi, đầy nỗi niềm// Cậu có biết, từng có lúc em nghĩ mình sẽ không bao giờ được gọi như vậy nữa?
Quang Anh cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Từng lời của Duy cứ như những tia chớp xé toạc màn đêm, khiến cậu không thể không cảm thấy cái gì đó xót xa, không thể nào tách rời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đã chờ lâu rồi, cậu ạ... //Duy nghẹn ngào, không thể giấu nổi sự đau đớn trong giọng nói//
Quang Anh quay lại, đôi mắt cậu tối sầm, nhưng ánh nhìn ấy không còn sự lạnh lùng như trước. Cậu chỉ nhìn Duy với một biểu cảm khó hiểu, như thể muốn nói điều gì đó nhưng không thể thốt lên lời
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em chờ ta...l //Quang Anh lặp lại câu nói của Duy, giọng cậu trầm xuống//
Duy gật đầu, một nụ cười buồn mơ hồ hiện lên trên môi anh, như thể anh đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chờ một người không nhớ... //Duy thì thầm// Nhưng dù cậu có quên, em vẫn sẽ ở đây. Dù có đau đến đâu
Không khí trong phòng như bị đóng băng, Quang Anh không thể thốt ra bất kỳ lời nào. Cậu biết có cái gì đó trong lòng đang chao đảo, nhưng không thể hiểu rõ đó là gì
Duy quay lưng, nhẹ nhàng bước ra ngoài, để lại Quang Anh với hàng ngàn câu hỏi chưa lời đáp.
Nhưng trước khi đóng cửa, Duy dừng lại một chút, rồi quay lại, ánh mắt đượm buồn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em tin rằng một ngày, cậu sẽ nhớ //Duy nói, giọng anh nhẹ nhàng, như một lời hứa thầm kín mà không thể phá vỡ//
__________________
end
Nơi tình yêu bắt đầu🖤
Nơi tình yêu bắt đầu🖤
Chương 5 này mình đã phát triển thêm cảm xúc giữa Quang Anh và Duy, làm rõ mối quan hệ phức tạp và mập mờ của họ. Duy bắt đầu bộc lộ sự đau khổ, mong chờ cậu cả nhớ lại những ký ức đã mất, nhưng Quang Anh lại vẫn hoang mang, không thể nhớ được. Hy vọng chương này hợp với mọi người ạ!
Chapter
Chapter

Updated 28 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play