-RhyCap-Lạc Nhau Giữa Hai Kiếp Người
chap4-Ký ức bất chợt
Tiếng mưa ngoài trời vẫn rơi đều, những giọt nước lặng lẽ đập vào mái hiên, như tiếng thời gian không ngừng trôi. Trong phòng, ánh đèn dầu mờ nhạt phản chiếu bóng dáng của Quang Anh, người cậu vẫn đứng gần cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm như đang tìm kiếm điều gì đó trong màn đêm
Duy nhẹ nhàng bước vào, tay vẫn giữ ấm trà vừa pha xong, đặt xuống bàn
Hoàng Đức Duy
Cậu ơi, trà còn nóng, uống đi kẻo nguội
Quang Anh không quay lại, đôi mắt vẫn mờ mịt nhìn ra ngoài
Nguyễn Quang Anh
Em pha trà cho ta từ bao giờ thế?
Duy hơi khựng lại, khẽ cười một chút, giọng cũng thấp đi.
Hoàng Đức Duy
Từ hồi cậu còn nhỏ... chỉ là... em thích vậy
Cậu dừng lại một chút, như muốn nói thêm điều gì, nhưng lại thôi
Nguyễn Quang Anh
Vì ta là chủ nhân của em?" //Quang Anh quay mặt lại, ánh mắt khó đọc//
Duy không đáp ngay, mà chỉ nhìn cậu, nụ cười thoáng qua, nhưng có chút xót xa
Hoàng Đức Duy
Không phải... Em chỉ nhớ rõ là cậu là người đầu tiên gọi tên em khi em mới bước vào phủ này
Quang Anh đứng im, ánh mắt nặng trĩu, chẳng hiểu sao lại có cảm giác bất an khó tả
Nguyễn Quang Anh
Vậy sao ta chẳng nhớ gì cả...?
Hoàng Đức Duy
//Duy nhẹ nhàng thở dài, không để cậu thấy mình khẽ rùng mình//
Cậu không nhớ là chuyện bình thường. Nhưng em vẫn nhớ. Vì đó là khoảnh khắc em bắt đầu tồn tại trong đời cậu
Một giây im lặng, chỉ còn lại tiếng mưa rơi, đều đặn và vô tận
Hoàng Đức Duy
//Duy cất tiếng, giọng có chút lạ//
Cậu... cậu gọi em rồi
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh quay lại, ánh mắt ngạc nhiên//
Ta gọi em?
Hoàng Đức Duy
Vâng... cậu nói 'Cậu ơi', giọng điệu của cậu... rất lạ
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh im lặng, đôi mắt vẫn chưa thôi hoang mang//
Ta thật sự gọi như vậy sao?
Hoàng Đức Duy
//Duy khẽ gật đầu//
Vâng... Cậu nói như thể... như thể cậu đã từng đau vì em
Quang Anh sững lại, ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh. Cậu bước về phía bàn trà, không nhìn Duy
Nguyễn Quang Anh
Em nói gì vậy? Làm sao ta có thể cảm thấy đau vì em được
Hoàng Đức Duy
//Duy nhìn vào đôi tay mình, lòng bỗng thắt lại//
Em không biết. Nhưng ánh mắt của cậu lúc đó... nó có điều gì đó rất khác. Như thể cậu từng biết em, từng yêu em, từng tổn thương vì em
Nguyễn Quang Anh
Điều đó thật vô lý
//Quang Anh quay lại, bước lại gần cửa sổ, tay vịn lên thành//
Ta không thể nhớ gì cả. Làm sao ta có thể có cảm giác ấy?
Hoàng Đức Duy
//Duy đứng im, nhìn Quang Anh, giọng cậu nhẹ đến khó nghe//
Cậu không nhớ... nhưng em không thể quên. Dù cậu không nhận ra, em vẫn luôn ở đây
Quang Anh xoay người lại, ánh mắt dừng lại ở Duy, lần này không còn lạnh lùng nữa, chỉ có sự bối rối và mơ hồ
Nguyễn Quang Anh
Vậy... em chờ điều gì? Chờ ta nhớ lại sao?
Hoàng Đức Duy
Không phải
//Duy lắc đầu, bước lại gần hơn, rồi khẽ nói//
Em không chờ đợi gì cả. Em chỉ là... em chỉ luôn ở bên cậu, cho dù cậu không nhớ hay không cần em
Quang Anh đứng im, những lời Duy như nhắc lại một điều gì đó đau lòng. Cậu không thể lý giải được cảm giác trong lòng mình. Làm sao có thể có một tình cảm nặng nề như vậy chỉ qua một cái nhìn? Làm sao cậu lại có thể cảm thấy đau đớn vì một người mà cậu chẳng nhớ?
Nguyễn Quang Anh
Nhưng em... phải có lý do chứ
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh nói, giọng gần như gằn lại, nhưng vẫn không thể giấu nổi sự bất an//
Sao em lại ở đây?
Hoàng Đức Duy
Vì em không thể đi đâu
//Duy trả lời, giọng nhẹ nhưng kiên định//
Vì em luôn ở đây, trong từng kỷ niệm cậu không nhớ. Em chỉ là một phần trong ký ức ấy, dù cậu có muốn hay không
Quang Anh nhìn Duy, cảm giác như có một thứ gì đó quen thuộc đang lướt qua trong tâm trí cậu. Một ký ức mơ hồ, một cảm giác đau đớn không thể lý giải. Cậu muốn đẩy nó ra, nhưng càng cố gắng, nó lại càng quay trở lại mạnh mẽ hơn.
Nguyễn Quang Anh
Vậy, em thực sự không đi đâu sao?
//Quang Anh cười khẩy, nhưng trong tiếng cười đó lại là sự yếu đuối khó nói//
Hoàng Đức Duy
Em không thể đi đâu, cậu ạ
//Duy đáp lại, ánh mắt không rời Quang Anh//
Vì em... vẫn yêu cậu, dù cậu có nhớ hay không
Quang Anh không trả lời, chỉ im lặng nhìn Duy. Dường như trong giây phút ấy, một mảng ký ức nào đó đang lướt qua đầu cậu, nhưng rồi lại vụt biến mất. Cậu không thể nắm bắt được
Nguyễn Quang Anh
Em vẫn còn yêu ta sao?
//Quang Anh hỏi, giọng khàn đi, như muốn tìm một lối thoát trong chính cảm xúc của mình//
Hoàng Đức Duy
Em không thể quên
//Duy đáp, đôi mắt ánh lên nỗi buồn không thể nói thành lời//
Cậu... cũng vậy phải không?
Câu hỏi của Duy như một cú đánh vào trái tim Quang Anh. Cậu không trả lời, chỉ lặng lẽ quay mặt đi, nhưng trong ánh mắt ấy lại là sự hoang mang và đau đớn. Cảm giác này, cậu chưa bao giờ muốn thừa nhận. Nhưng bây giờ, trước mặt Duy, cậu không thể chối bỏ
Cả hai im lặng, chỉ còn lại tiếng mưa bên ngoài, và ký ức cũ bắt đầu ùa về, từng chút một
Nơi tình yêu bắt đầu🖤
chap này ý là như vậy nè
Nơi tình yêu bắt đầu🖤
Duy đã ở trong phủ của Quang Anh từ khi cậu còn nhỏ, nhưng Quang Anh không nhớ về Duy. Duy luôn chăm sóc và yêu thầm Quang Anh suốt thời gian dài. Khi Quang Anh vô tình gọi "cậu ơi" trong giấc mơ, Duy nhắc lại và nói rằng Quang Anh từng đau vì Duy, ám chỉ một mối quan hệ chưa trọn vẹn mà Quang Anh đã quên. Chuyện này bắt đầu gợi lại những ký ức cũ của Quang Anh, cho thấy rằng họ từng có mối liên hệ sâu sắc, nhưng Quang Anh không nhớ và Duy vẫn âm thầm chờ đợi
Nơi tình yêu bắt đầu🖤
To sợ mọi người không hiểu nên dành cả tiếng để giải thích 1 cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất cho mọi người
Nơi tình yêu bắt đầu🖤
Nếu không hiểu nữa thì bình luận chap sau hoặc chap sau nữa tớ giải thích cho
Nơi tình yêu bắt đầu🖤
Like đi ạaa
Comments