-RhyCap-Lạc Nhau Giữa Hai Kiếp Người
Chap1-tiếng gọi trong mưa
Một chiều mưa rả rích, Gia Định – 1980
Con đường Nguyễn Tri Phương ngập trong làn mưa chiều rả rích. Những chiếc xe lam chạy ngang loẹt xoẹt để lại vệt nước đọng trên nền xi măng cũ. Từng giọt mưa đọng trên khung cửa gỗ mục, loang ra như ký ức lâu đời chưa từng được lau khô
Trong căn biệt thự lớn kiểu Pháp nằm sâu cuối hẻm, Quang Anh– cậu cả nhà họ Nguyễn – ngồi tựa vào chiếc ghế bành, mắt khẽ nhắm, ngón tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở. Trên bàn là tách trà nguội, kế bên là chiếc đồng hồ quả lắc vẫn kêu từng nhịp nặng nề
Trong giấc mơ ấy, có người đứng dưới mái hiên, dáng người mảnh khảnh, áo trắng ướt sũng, ôm một chiếc ô cũ. Người ấy ngước nhìn cậu, đôi mắt buồn đến lạ. Giọng nói khe khẽ vang lên như gió thoảng qua tai
Hoàng Đức Duy_kiếp trước
Cậu ơi… đừng bỏ em…
Anh bật dậy giữa giấc ngủ trưa, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay đã tắt ngúm
Nguyễn Quang Anh
Lại nữa sao…
Nguyễn Quang Anh
//cậu lẩm bẩm, đưa tay xoa tráng//
Giấc mơ khốn nạn đó…
Cậu đứng dậy, kéo rèm cửa. Bầu trời ngoài kia xám xịt, mưa vẫn rơi tí tách
Nguyễn Quang Anh
Gia Định không có ngày nào không mưa à…
//cậu thở dài, khoác áo choàng lên người//
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa kính màu. Trong nhà, tiếng chân người hối hả vang khắp hành lang. Người hầu mới được đưa vào nhà từ hôm qua, một cậu trai nhỏ người với gương mặt trắng bệch, tên là Hoàng Đức Duy
Em bước chậm về phía gian phòng của cậu cả, tay khẽ run khi đặt khay trà xuống bàn. Dù cậu cả chưa từng nặng lời, nhưng sự lạnh lẽo toát ra từ đôi mắt ấy khiến người ta khó mà thở nổi
Hoàng Đức Duy
Dạ… em là người mới, tên Hoàng Đức Duy… em mang trà sáng cho cậu…
Nguyễn Quang Anh
Vào đi.
//giọng hắn vang ra từ trong phòng, trầm thấp và lạnh lẽo//
Em rón rén bước vào, đặc khay trà xuống bàn. Cậu ta không dám nhìn thẳng, chỉ cúi đầu lễ phép
Hoàng Đức Duy
Cậu có cần gì thêm… dạ, em sẽ…
Nguyễn Quang Anh
Ngươi… tên gì?
Hoàng Đức Duy
//Em khựng lại//
Dạ, em… em tên Đức Duy…
Quang Anh bỗng đứng dậy. Ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt ấy một lúc lâu. Không hiểu vì sao… ngực cậu nghẹn lại
Nguyễn Quang Anh
Ngươi… đã từng… gặp ta chưa?
Hoàng Đức Duy
Dạ? Dạ… chưa, thưa cậu…
Quang Anh siết nhẹ tay thành nắm đấm. Một thoáng nhức nhối lan qua lồng ngực
Nguyễn Quang Anh
Ra ngoài đi
Em lùi bước, đóng cửa lại
Trong phòng chỉ còn lại một mình cậu cả, tiếng đồng hồ quả lắc vang lên từng nhịp. Hắn ngồi xuống ghế, bật lửa châm điếu thuốc mới, nhưng tay lại run nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Là ai…? Là ai đã gọi ta trong giấc mơ suốt bao năm…
Hoàng Đức Duy_kiếp trước
Là em đó, Cậu ơi…
Một giọng nói mơ hồ vang lên trong tâm trí
Comments