[Dn Kny] Tái Sinh Ở Việt Nam
CHAPTER 3
Lý Thị Hồng Đào
Ờ...thì...
Lý Thị Hồng Đào
💭Giờ sao đây ta, bây giờ mà mình nói ra cái giấc chiêm bao nghe như bị lậm truyện đó thì hai đứa nó đánh cho mình nằm viện thật đó.
Đối diện với hai đứa bạn đang trưng ra cái mặt như kiểu chỉ cần nói cho tụi nó nghe cái giấc chiêm bao đó ra sao thôi là tụi nó sẽ bay vào đánh mình ngay lập tức đó thì Đào chỉ có thể nuốt nước bọt và khóc thầm trong tim.
Lý Thị Hồng Đào
💭Làm gì bây giờ? Nói thì chết chắc mà không nói thì còn chết lớn nữa, trời ơi.
Trong lúc Đào đang căng thẳng không biết nói gì thì đột nhiên Vân lên tiếng.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Ờm tụi bây ơi...
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
Cái gì vậy Vân?
Đoàn Thị Khánh Băng
Sao vậy má?
Huỳnh Thị Ngọc Vân
//Ôm bụng//Hay là tụi mình xuống căn tin ăn gì đi chứ tao đói muốn xỉu rồi...
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Tụi mình đứng trong này nãy giờ hết 5 phút rồi đó.
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
Ừ ha, lo cho con quỷ cái này mà tao quên là tao đói sáng giờ luôn á trời.
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
Thôi đi xuống căn tin mua đồ ăn đi
Đoàn Thị Khánh Băng
Ừ đi ăn lẹ lẹ lên chứ đứng đây một hồi là hết giờ ra chơi đó.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
//Bước đi về phía cửa nhà vệ sinh//Đi thôi, xuống dưới nhanh lên bây ơi.
Theo tiếng gọi của cô, Tuyết với Băng cũng lần lượt đáp lời và bước đến chỗ cô
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
//Bước đi theo sau Vân//Ừ tụi tao đi nè.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Lẹ lên Băng! Con Đào nữa, không nhanh lên là nhịn đói ráng chịu nha.
Đoàn Thị Khánh Băng
Biết rồi, tao đi nè//Cất bước đi theo Vân với Tuyết ra ngoài.
Đoàn Thị Khánh Băng
//Ngoái đầu lại gọi Đào//Nhanh cái chân lên Đào ơi.
Lý Thị Hồng Đào
//Rụt rè nói với giọng áy náy//Tao xin lỗi mày, cả con Tuyết với con Vân nữa. Xin lỗi vì đã làm tụi mày lo lắng cho tao vì những chuyện không đâu hết.
Đoàn Thị Khánh Băng
Đi ăn lẹ lên nè! Có gì rồi một hồi nói sau.
Đoàn Thị Khánh Băng
Lẹ lên tụi nó đợi kìa! Tao đi trước đây.
Lý Thị Hồng Đào
Ê đợi tao với!//Chạy theo Băng//
Lý Thị Hồng Đào
💭Thôi kệ, tụi nó đánh mình, chửi mình cũng là vì tụi nó quan tâm mình thôi. Chút nữa mình sẽ nói cho tụi nó nghe.
Bọn họ vào trong căn tin lập tức ngồi xuống gọi đồ ăn rồi ăn uống nhanh chóng.
Nói là nhanh vậy thôi chứ thật ra cũng mất gần mười phút đồng hồ họ mới ăn xong.
Vừa mới ăn xong Đào liền nói
Lý Thị Hồng Đào
Ê tụi mày chuyện mà tao lúc ở trong lớp á...Giờ tao nói ra tụi mày đừng có đánh tao nha
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Sao tụi tao đánh mày cho được chứ, mày lo âu khi thấy chiêm bao lạ cũng là lẽ thường thôi.
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
Cho tao xin lỗi nha tại lúc đó bực mình quá nên tao lỡ tay đánh mày.
Đoàn Thị Khánh Băng
Giờ tranh thủ còn mấy phút ra chơi mày nói lẹ lẹ cho tụi tao biết là mày thấy cái gì đi.
Lý Thị Hồng Đào
Tụi mày hứa đi.
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
Hứa gì? Hứa giữ bí mật đừng cho ai biết hả?
Lý Thị Hồng Đào
Không phải
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Vậy chứ hứa gì má?
Lý Thị Hồng Đào
Hứa không chửi tao khùng
Lý Thị Hồng Đào
Hứa không đánh tao khi nghe xong.
Khi Đào nói ra câu đó thì cô và hai người kia đồng loạt nhìn nhau rồi lại nhìn con Đào đang khó xử.
Con Đào cứ nhìn ba đứa bạn với vẻ mong chờ rồi lại cúi đầu né tránh.
Cả bốn người đều có suy nghĩ riêng về tình huống ngày hôm nay.
Nhỏ Đào thì đang lo sợ vì đã hai phút trôi qua rồi mà chẳng thấy đứa nào nói gì con Vân, con Tuyết và cả con Băng cả ba đứa nó đều im lặng. Mỗi đứa đều lộ ra một biểu cảm khác nhau.
Bầu không khí nặng nề đó khiến Đào không khỏi toát mồ hôi hột.
Lý Thị Hồng Đào
//Lần lượt nhìn mặt mấy đứa bạn//💭Nói gì đi bây, tụi bây cứ im lặng nhìn tao rồi lại suy nghĩ như vậy quài tao sợ lắm tụi mày ơi!
Lý Thị Hồng Đào
💭Giờ tụi mày chửi tao, nạt tao hay đánh tao cũng được! Đừng có im lặng như vậy nữa mà!
Đào càng lúc càng lo sợ khi mấy con bạn cứ im lặng không nói câu nào mà chỉ im lặng nhìn nó và suy nghĩ thôi
Cô cảm thấy hôm nay là một ngày thật tệ vì toàn những chuyện không đâu xảy ra thôi.
Cô nhìn Đào đang bồn chồn lo sợ mà nghĩ ngợi suy đoán.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
💭Mệt ghê bữa nay là cái ngày gì vậy trời? Toàn gặp mấy chuyện gì đâu không à. Con Đào bữa nay dở dở ương ương kiểu gì á, không biết rốt cuộc là nó muốn nói chuyện gì đây?
Huỳnh Thị Ngọc Vân
💭Chết cha, con Tuyết! Không biết nó thế nào rồi, sáng giờ toàn mấy chuyện gì không à. Nó mà nổi điên lên là có chuyện đó.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
//Vội quay sang nhìn Tuyết//💭Tuyết ơi đừng có nóng Tuyết ơi, chuyện đâu còn có đó mà.
Trái ngược hoàn toàn với suy diễn của cô, Tuyết chỉ hơi nhíu mày với mặt hơi khó chịu thôi chứ không phải là vẻ mặt tức giận đùng đùng hay đứng lên quát nạt rồi chửi Đào như cô đã nghĩ.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
💭Haizz...May ghê nó còn giữ được bình tĩnh.
Giữa lúc đó Băng đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy.
Đoàn Thị Khánh Băng
Được rồi, tao hứa.
Đoàn Thị Khánh Băng
Mày tóm gọn nội dung lại rồi nói lẹ lẹ lên, sắp tới giờ vào lớp nữa rồi kìa.
Lý Thị Hồng Đào
//Mới ngẩng mặt lên chưa kịp hiểu gì//Hả?
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Ý của nó nói là mày kể cái chuyện đó lẹ lên sắp tới giờ vào lớp rồi.
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
Nói lẹ đi má!//Cầm tay có đồng hồ của Vân lên//8:43 rồi mà mày không nói nữa thì tới ra về mày mới nói hả?
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Đúng rồi, nói lẹ đi mày ơi
Lý Thị Hồng Đào
Được rồi...
Lý Thị Hồng Đào
Hồi tối hôm qua vừa học bài xong là tao chui vô mùng ngủ liền rồi, tại lúc đó tao buồn ngủ lắm.
Lý Thị Hồng Đào
Rồi tao chìm vào giấc ngủ ngay sau đó luôn, cái rồi tự nhiên tao giật mình. Mở mắt ra tao thấy tao nằm ở một chỗ lạ lắm, bốn bề là một bức tường màu trắng.
Lý Thị Hồng Đào
Chỗ tao đứng lên cũng có màu trắng y chang nhưng mà cảm giác giống như tao đang đứng trên nước vậy á.
Lý Thị Hồng Đào
Lúc tao đang hoang mang hổng biết là mình đang ở đâu thì tự nhiên dưới chân tao xuất hiện một cái hố đen ngòm hổng biết từ đâu chui ra hút tao vô, lúc đó tao sợ muốn chết luôn á
Lý Thị Hồng Đào
Rồi sao đó, tao rớt xuống một chỗ nhìn như không gian thiên hà vậy á! xung quanh hơi tối nhưng mà có mấy cái đốm sao phát sáng nên cũng đỡ, lúc tao đang hoang mang lo sợ thì tự nhiên một giọng nói từ ở đâu vọng lên làm tao sợ muốn đứng tim luôn.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Rồi cái giọng nói đó nói gì với mày?
Lý Thị Hồng Đào
Cái giọng đó nghe thấy ghê lắm, mày nghe thử là mày sợ luôn á. Nghe vừa trầm mà cứ ồm ồm sao sao, nói chung là nghe ghê lắm.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Ui nghe mày tả sao thấy ghê vậy.
Đoàn Thị Khánh Băng
Nhưng mà quan trọng hơn là cái giọng đó nói gì kìa.
Lý Thị Hồng Đào
Cái giọng đó nói với tao nhiều lắm, nhưng mà tao nhớ có đúng một câu à. Cái câu mà tao nhớ là nó như vậy nè.
Lý Thị Hồng Đào
E hèm...{Thế lực quỷ dữ đang càng lúc càng mạnh hơn, ngươi hãy quay trở lại là chính ngươi và chiến đấu đi, Kimura Sakurai!}
Lý Thị Hồng Đào
Rồi là tao tỉnh dậy luôn, nhìn vô đồng thì thấy đã 6:35 mẹ rồi. Tao mới vội vàng cắp đích đi học luôn chứ có kịp suy nghĩ đâu.
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
Vậy là vô tới trường mày mới có thời gian suy nghĩ và báo tụi tao một phen hết hồn
Lý Thị Hồng Đào
Hi hi xin lỗi tụi mày nha, tao định từ từ suy nghĩ rồi mới nói tụi mày sau ai dè làm tụi bây lo cho tao.
Lý Thị Hồng Đào
Nói hổng phải chứ tao thấy cái này nó cứ ảo ảo làm sao á nên không có định nói tụi mày nghe đâu
Lý Thị Hồng Đào
Tại tao có cảm giác cái tên mà tao nghe trong giấc chiêm bao đó nó quen nên tao suy nghĩ thôi.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Chắc là mày đọc truyện nhiều quá nên mới thấy cái đó á mày ơi.
Lý Thị Hồng Đào
Ờ tao cũng nghĩ...
Tiếng trống quen thuộc vang lên báo hiệu rằng giờ ra chơi đã kết thúc và giờ học lại đến.
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
Thôi vào lớp đi, có gì thì ra về nói tiếp.
Đoàn Thị Khánh Băng
Đi vô lớp thôi
Bốn người họ hòa vào dòng người, cùng đi vào lớp tiếp tục buổi học.
Lý Thị Hồng Đào
Hơ trời ơi vẫn còn một tiết toán với một tiết sinh nữa mới tới tiết công dân, chán quá đi.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Môn sinh học năm nay tao thấy nhức nhức cái đầu quá bây.
Lý Thị Hồng Đào
Tao cũng thấy vậy.
Lý Thị Hồng Đào
//Nắm lấy tay Vân//Ôi, Vân à.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
//Nắm tay Đào với đôi mắt long lanh//Đào à
Cả hai người nắm tay nhau rồi đồng thanh nói
Lý Thị Hồng Đào
Mày đúng là bạn tốt của tao.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Chúng ta cùng nhau cố gắng năm nay lấy được giấy khen học sinh giỏi và đậu cấp 3 nha.
Lý Thị Hồng Đào
//Đang xúc động thì đơ ra khi nghe thấy mấy chữ cuối//Hả mày nói gì cơ?
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Tụi mình cùng cố gắng năm nay đạt học sinh giỏi.
Lý Thị Hồng Đào
Hong, câu sau nữa.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
À, ý mày là đậu cấp 3 á hả?
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Ủa mày sao dạ?
Lý Thị Hồng Đào
//Shock đứng hình luôn//
Đào nghe xong thì đứng hình mất 5 giây, có nghĩa là sắp tới nó phải vùi đầu học hành để vượt qua kỳ thi đó. Chẳng còn thời gian để cho nó la cà đi chơi nữa.
Lý Thị Hồng Đào
Cái gì! Thi cấp 3 á!
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Theo tao quan sát để ý mấy năm nay thì có thể thi xong học kỳ l tụi mình sẽ bắt đầu ôn thi đầu vào cấp 3 luôn đó.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Tụi mình nên cố gắng học hành đàng hoàng từ bây giờ đi là vừa.
Lý Thị Hồng Đào
Thôi tàn canh tao chuyến này rồi.
Đoàn Thị Khánh Băng
Thôi ráng lên đi tới lúc ôn tụi mình học nhóm, rồi tụi tao kèm mày.
Lý Thị Hồng Đào
Ừm cũng được
Lý Thị Hồng Đào
Mà thôi tới đó rồi tính, giờ tụi mình lo học chương trình kỳ l đã.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Đi lẹ lên bây ơi, thầy Sơn đi tới hành lang rồi kìa!
Lý Thị Hồng Đào
Ui chết, đi vô lớp lẹ lên bây ơi!//Chạy lên phía trước//
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Ê từ từ, đợi tụi tao với con này!//Vội bước theo Đào//
Đoàn Thị Khánh Băng
Lẹ lên Tuyết ơi!//Chạy theo hai đứa kia//
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
Ờ!//Chạy theo sau Băng//
Họ đi vào lớp và về lại chỗ ngồi của mình, cả bốn đứa đều tập trung vào tiết học chẳng ai đoán hoài đến câu chuyện lúc nãy. Giống như nó chỉ là một câu chuyện đơn thuần, kể ra rồi bàn luận rồi thì cũng bỏ quên luôn. Chẳng ai nhớ đến nó nữa.
Cho đến tiết cuối cùng của buổi học.
Trên bục giảng, cô Hiền dạy môn GDCD vẫn đang chú tâm giảng dạy về tính tự chủ của con người. Không khí trong lớp tuyệt nhiên rất im lặng chỉ nghe tiếng quạt máy và ta có thể nghe rõ cả tiếng phấn viết trên bảng chẳng ai nói gì cả hơn 40 học sinh trong lớp đều chăm chú dõi theo từng con chữ trên bảng, từng lời giảng của cô Hiền.
Tuy chăm chú nghe giảng là thế nhưng Đào chẳng thể nào tập trung và hiểu được những gì cô Hiền nói vì không hiểu tại sao mà giọng nói đó và câu nói kia cứ văng vẳng trong đầu của cô.
[Thế lực quỷ dữ đang càng ngày càng nguy hiểm hơn, ngươi hãy trở lại là chính ngươi và chiến đấu đi, Kimura Sakurai!]
[Hãy thức tỉnh đi, ngươi hãy thức tỉnh đi Kimura Sakurai! Ngươi hãy nhớ lại đi, nhớ lại xem ngươi là ai! Ở nơi đó, có rất nhiều người cần ngươi giúp đỡ.]
[Nhớ lại đi! Thân phận của ngươi! Sứ mệnh của ngươi! Ngươi hãy mau nhớ lại đi!]
Lý Thị Hồng Đào
💭Tôi không biết ông là ai hết, tôi cũng không biết gì hết mau biến đi! Hãy để cho tôi yên!
Lý Thị Hồng Đào
💭Tôi là Lý Thị Hồng Đào! Tôi là người Việt Nam! Tôi không phải và cũng không biết ai tên là Kimura Sakurai hết! Tôi không phải người Nhật!
Lý Thị Hồng Đào
💭Ông làm ơn tha cho tôi đi, tôi chỉ là một người bình thường mà thôi
Cô thầm nghĩ trong đầu, những câu đáp lại lời mà giọng nói đó đã nói văng vẳng trong đầu cô từ nãy đến giờ.
Và cũng thật lạ, dường như nghe được lời đáp suy nghĩ của cô giọng nói đó không còn vang lên trong đầu của cô nữa. Trống rỗng lạ thường.
Lý Thị Hồng Đào
💭Ủa giọng nói đó, ngừng rồi.
Lý Thị Hồng Đào
💭Chuyện gì đang xảy ra vậy trời, từ nãy đến giờ cái giọng nói đó cứ liên tục nói tới nói lui với mình mấy câu đó. Chắc mình bị hoang tưởng nặng rồi
Lý Thị Hồng Đào
💭Mình có nên nói với mấy đứa nó không ta?
Lý Thị Hồng Đào
💭À thôi tốt nhất là mình đừng nói để cho tụi nó học đi, sáng giờ tại mình mà tụi nó không học hành gì được hết
Đoàn Thị Khánh Băng
//Đột nhiên quay sang nhìn Đào//
Lý Thị Hồng Đào
//Giật mình//'Gì vậy má? Tự nhiên quay qua làm tao hết hồn hà.'
Đoàn Thị Khánh Băng
'Không có gì, chỉ là tao định nhắc mày nhớ soạn bài Ngữ Văn thôi.'
Lý Thị Hồng Đào
'Biết rồi, tao sẽ soạn mà.'
Đoàn Thị Khánh Băng
'Ừ mà mày học bài tiếng anh chưa?'
Lý Thị Hồng Đào
'Tao chưa, nhưng mà tối nay tao học.'
Lý Thị Hồng Đào
'Chắc bữa nay cỡ 6 giờ tao học luôn chứ hôm qua 7 giờ mấy 8 giờ tao mới học, học xong là gần 10 giờ rưỡi rồi ba má tao chửi tao quá trời luôn.'
Đoàn Thị Khánh Băng
'Ừ ta học sớm sớm nó, học xong là vừa tới giờ đi ngủ luôn. Khỏi mắc công bị chửi.'
Phạm Thị Ngọc Hân-Tổ trưởng tổ 1
Hai đứa kia, tụi bây còn nói thêm câu nào nữa là vô sổ đó nha.
Nghe xong Băng với Đào liền im re cúi xuống chép bài vào tập.
Thế đấy, rồi cả bốn đứa cũng quay về nhịp điệu ngày thường. Như thể chẳng có gì lạ xảy ra.
Tan học bốn đứa lại cùng nhau đi về nhà, trên đường đi về chúng nó nói với nhau về buổi học, về mấy chuyện vụn vặt rồi chia nhau về nhà.
Về đến nhà cô tắm rửa rồi ăn cơm sau đó giúp má trông coi và bán hàng đến chiều tối thì ăn cơm chiều với ba má và các em. Sau đó thì cô học bài, chuẩn bị bài cho ngày mai, vừa học cô cũng vừa dạy hai em học bài.
Huỳnh Văn Tâm
Em ra đáp số rồi nè chị hai! Chị hai coi coi có đúng hông?
Huỳnh Thị Ngọc Hiền
Em cũng xong luôn rồi nè chị hai coi của em nữa nè!
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Đâu để hai coi coi
Huỳnh Văn Tâm
Nè chị hai!//Đưa cuốn tập của mình cho cô//
Huỳnh Thị Ngọc Hiền
Của em nè! Chị hai coi của em trước đi hai//Chìa cuốn tập tới trước mặt cô//
Huỳnh Văn Tâm
Hong mày tao xong trước, chị hai coi của tao trước! Mày xong sau nên chị hai coi của mày sau!
Huỳnh Thị Ngọc Hiền
Hong chịu đâu, anh ba lớn hơn em nên anh phải nhường em chứ! Đúng hong chị hai?
Huỳnh Văn Tâm
Hong! Tao trước, vậy mới công bằng!
Huỳnh Thị Ngọc Hiền
Em trước! Anh ba lớn mà anh ba hổng nhường em là xấu lắm đó!
Huỳnh Văn Tâm
Thì kệ chứ, ai quan tâm đâu? Chị hai coi của tao trước!
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Thôi thôi, được rồi đừng có cãi nữa! Hai đứa tù xì đi, ai thắng thì chị hai coi trước cho chịu hông?
Huỳnh Thị Ngọc Hiền
Dạ chịu!
Huỳnh Văn Tâm
Chơi nè mày! Cái này tao thắng chắc rồi.
Huỳnh Thị Ngọc Hiền
Hứ! Ai thắng còn chưa biết được đâu nha!
Kết quả là bé Hiền thắng khi ra cái kéo và cậu nhóc Tâm thua khi ra bao.
Huỳnh Thị Ngọc Hiền
Yeah!! Em thắng rồi! Chị hai xem của em trước!
Cô chỉ biết phì cười rồi cầm cuốn tập của bé Hiền lên và xem qua một lượt.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Của út đúng hết rồi đó! Dọn dẹp tập sách rồi vô mùng nằm ngủ đi. Chút xíu nữa hai học bài xong rồi hai vô với út nha.
Huỳnh Thị Ngọc Hiền
Dạ, vậy em cất tập sách rồi vô mùng trước đây! Chị hai học bài lẹ lên rồi vô ngủ với em nha.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Ừ đi đi cô nương.
Huỳnh Văn Tâm
Chán quá đi, vậy mà lại thua nó
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Thôi mà thắng hay thua cũng có sao đâu, trước sau gì hai cũng coi qua bài của Tâm mà đừng có buồn.
Huỳnh Văn Tâm
Nhưng em muốn hai coi của em trước cơ.
Huỳnh Văn Tâm
Mà thôi lỡ rồi đành để chị hai coi của con út trước vậy. Nhưng mà ngày mai em nhất định sẽ thắng để chị hai coi của em trước!
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Rồi rồi ông tướng, tui coi của bé út xong rồi. Giờ tới lượt ông đây
Huỳnh Thị Ngọc Vân
//Cầm cuốn tập của Tâm lên rồi xem qua một lượt//Của Tâm cũng đúng hết rồi nè.
Huỳnh Văn Tâm
Yeah! Hai thấy em có giỏi hong?
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Ừ giỏi lắm
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Thôi em cũng dọn tập sách rồi về phòng ngủ sớm đi, mai còn đi học nữa đó.
Huỳnh Văn Tâm
Dạ em biết rồi, vậy em về phòng nha chị hai. Mai chị hai dạy em học bài nữa nha, em đi ngủ đây.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Ừ đi ngủ đi.
Rồi cô lại cặm cụi soạn bài môn ngữ văn rồi học từ vựng và công thức của môn tiếng anh rồi học bài Địa lý.
Học bài xong vươn vai mấy cái rồi nhìn vào đồng hồ trên tay, bây giờ đã 8:30 rồi không còn sớm nữa.
Cô bỏ tập sách các môn học có trong ngày mai vào trong cặp rồi khóa lại và đẩy vào trong góc tủ.
Rồi cô đi ra khỏi phòng xuống nhà sau uống một miếng nước rồi quay lên nhà trên.
Lúc này má cô cũng đã khóa cửa chuẩn bị đi ngủ rồi, ba của cô vẫn đang ngồi hút thuốc trên bộ ván ngựa. Chắc có lẽ hút xong điếu thuốc đó ba cô cũng sẽ đi vào phòng ngủ.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Má khóa cửa đi ngủ hả má?
Lê Thị Thúy Liễu
Ừ, Vân đó hả con. Sao giờ này còn chưa ngủ nữa?
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Dạ con mới vừa học bài xong á má, con cũng sắp sửa đi ngủ luôn nè.
Lê Thị Thúy Liễu
Vậy hả, thôi vậy đi ngủ đi con, ngủ sớm mai dậy sớm phụ má nữa.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Dạ vậy con đi ngủ nha má, ba với ma cũng đi ngủ đi trễ rồi.
Lê Thị Thúy Liễu
Ừ má khóa cửa nẻo lại rồi má với ba mày cũng ngủ.
Cô đi vào phòng ngủ của cô và em gái, tắt đèn rồi chui vào mùng và nằm xuống nhắm mắt ngủ.
Trải qua một ngày dài, cô có hơi mệt nên đã đi vào giấc ngủ rất nhanh.
Cô chìm vào giấc ngủ và không biết rằng chính vào hôm nay bánh răng số phận của cô sẽ bắt đầu xoay chuyển. Và cô sẽ phải đối mặt với rất nhiều chuyện khi đêm nay trôi qua.
Comments
Hoa Phượng rực rỡ
Mới ngày nào còn có biểu cảm giống với Đào mà bây giờ tui ở nhà chờ đến tuổi đi làm rồi😌
2025-05-09
0
Thiên Kim
nói đi nếu đúng không đánh đâu
2025-04-30
1
Thiên Kim
buồn r bị thua ấm ức
2025-04-30
1