[Dn Kny] Tái Sinh Ở Việt Nam
CHAPTER 4
Con tác giả đang trị bệnh lười
Chào cả nhà
Con tác giả đang trị bệnh lười
Trước khi đi vào chap hôm nay thì mình xin phép giới thiệu nhân vật trong truyện.
Con tác giả đang trị bệnh lười
Có lẽ bây giờ mới giới thiệu là hơi trễ rồi ha.
Con tác giả đang trị bệnh lười
Thôi vào việc chính lẹ lẹ rồi mình vào nội dung của chap 4 luôn
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Tên: Huỳnh Thị Ngọc Vân
15 tuổi.
Chiều cao: 1m58.
Tính cách: Hiền lành, hòa đồng và có hơi bướng bỉnh.
Sở thích: Đọc truyện tranh, trộm bánh kẹo trong tiệm để ăn, sang nhà Băng chơi.
Ghét: Nịnh nọt, mách lẻo.
Học lực khá.
Người chơi hệ tin tâm linh, chúa trùm sợ ma.
Lý Thị Hồng Đào
Tên: Lý Thị Hồng Đào
15 tuổi
Chiều cao:1m54
Tính cách: Tăng động, ghét ai là ghét ra mặt, thẳng tính.
Sở thích: Đọc truyện tranh, buôn dưa lê, mê sưu tầm và chơi hình dán.
Ghét: Đổi trắng thay đen, ăn không nói có, không thành thật.
học lực không mấy giỏi.
Trùm chết nhát, hay suy nghĩ linh tinh.
Con tác giả đang trị bệnh lười
Con tác giả đang trị bệnh lười
Con tác giả đang trị bệnh lười
Loại hình dán mà Đào thích chơi nè
Con tác giả đang trị bệnh lười
Cái này là một loại sticker nhưng tôi quen gọi cái này là hình dán
Con tác giả đang trị bệnh lười
Hồi tiểu học tôi cũng mê nó dữ lắm luôn á
Con tác giả đang trị bệnh lười
À quên, đến nhân vật tiếp theo nào
Nguyễn Trần Thanh Tuyết
Tên: Nguyễn Trần Thanh Tuyết
15 tuổi
Chiều cao: 1m60
Tích cách: Nóng nảy, cọc tính hay nóng giận nhưng dễ quên, dễ làm lành. Hiếu thảo, hiểu chuyện.
Sở thích: Leo trèo, bơi lội, mê xem phim nên rất hay đến nhà Băng và Vân xem ké vì nhà không có tivi.
Ghét: Nói xấu sau lưng, ky bo, ích kỷ.
Học lực giỏi, rất giỏi.
Rất rất là sợ sâu lông.
Đoàn Thị Khánh Băng
Tên: Đoàn Thị Khánh Băng
15 tuổi
Chiều cao: 1m62
Tính cách: Trưởng thành, trầm lắng, hay quan tâm đến người khác.
Sở thích: Vẽ, đọc truyện tranh, học nấu nướng.
Ghét: Vô duyên, nhây, mách lẻo.
Học lực khá giỏi.
Băng cực kì mê truyện thủy thủ mặt trăng và cực kỳ thích vẽ các nhân vật trong truyện tranh.
Siêu thích những thứ dễ thương.
Phạm Văn Việt
Tên: Phạm Văn Việt
15 tuổi
Chiều cao: 1m66.
Tính cách: Nhây lầy, đa sầu đa cảm.
Sở thích: Chơi net.
Ghét: Đem khuyết điểm của người khác ra đùa.
Học lực tàm tạm.
Thích một ai đó ở ngồi ở tổ 1 nhưng không giám nói ra.
Con tác giả đang trị bệnh lười
Tiếp theo là hai đứa em của Vân nha.
Huỳnh Văn Tâm
Tên: Huỳnh Văn Tâm
11 tuổi
Chiều cao: 1m35
Tính cách: Ngoan ngoãn biết nghe lời nhưng cũng rất nghịch ngợm, hay trả treo cãi bướng.
Sở thích: Ăn bánh kẹo, đi chơi, tắm sông.
Ghét: Uống thuốc.
Học lực ổn.
Sợ mẹ với chị hai nhất.
Huỳnh Thị Ngọc Hiền
Tên:Huỳnh Thị Ngọc Hiền
9 tuổi
Chiều cao: 1m20
Tính cách: Nhút nhát hay nhõng nhẽo, mít ướt.
Sở thích: Chơi búp bê, hình dán.
Ghét: Đồ ăn có vị đắng, chát.
Học sinh gương mẫu.
Thích chơi với chị hai nhưng cũng sợ chị.
Con tác giả đang trị bệnh lười
Và thế là xong rồi mina, tạm thời chỉ có 7 nhân vật này thôi nha. Có thêm nhân vật nào nữa thì tôi sẽ giới thiệu sau
Con tác giả đang trị bệnh lười
Còn bây giờ tác giả tôi đây xin phép nhường chỗ cho nội dung của chap hôm nay.
------------------------------------------------
Khi sắp chìm vào giấc ngủ sâu cô mơ hồ cảm thấy lạnh, rất lạnh. Tựa như cô đang nằm trên một vũng nước lạnh vậy, cô không thích cảm giác này chút nào.
Cô nghĩ đó chỉ là cảm giác thoáng qua một lát nữa nó sẽ qua thôi. Nhưng không, cảm giác rét buốt ấy cứ ở đó mãi cảm giác này chân thật vô cùng không giống như đang nằm mơ.
Cô không chịu được nữa, lập tức mở mắt và ngồi dậy.
Nhưng do đột ngột mở mắt nên mắt cô vẫn chưa kịp thích ứng, tầm nhìn cứ mờ mịt và nhòe nhoẹt trong một khoảng thời gian.
Rồi tầm nhìn của cô cũng từ từ rõ lại, lúc này cô nhìn giáo dát xung quanh và sắc mặt cũng thay đổi khi cô nhìn thấy khung cảnh mà mình đang thấy.
Cô cảm thấy rất hoang mang và có hơi sợ cảnh tượng hiện tại.
Trước mắt cô bây giờ không phải là phòng ngủ của cô và em gái mà là một không gian kỳ ảo vô cùng.
Tứ bề đều là một bức tường trắng xám một màu khiến người ta có cảm giác nơi này có thể rất hẹp nhưng cũng có thể là một nơi rộng lớn vô hạn. Nơi này thật sự rất lạnh, lạnh tựa như tiết trời tháng chạp. Đôi chân của cô truyền đến cảm giác lạnh buốt như thể cô đang ngồi trên nước đá. Nơi đây hoàn toàn tĩnh lặng, không có lấy một tiếng động dù là nhỏ nhất. Cô nghe thấy rất rõ tiếng thở của bản thân, nghe được cả nhịp đập của trái tim nơi lồng ngực.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
//Đứng lên//Lạnh quá à, ở đây là ở đâu mà thấy ghê quá.
Người cô bắt đầu run lên vì lạnh và vì sợ, cô nhớ rõ ràng là mình đi ngủ khi học bài xong vậy mà giờ mở mắt ra lại thấy mình ở một nơi kỳ lạ và đáng sợ như vậy. Cô không biết là chuyện gì đang xảy ra với bản thân, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải và rồi cô nhận ra ở đây chỉ có mình cô.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Bé út ơi! Út Hiền ơi, cưng có đó không!? Có nghe chị hai không!?
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Má ơi!?
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Tâm ơi!?
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Có ai nghe con nói không!? Con sợ quá à...
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Đây là đâu vậy, cho tui về đi. Cho tui về nhà đi, tui không muốn ở đây đâu mà.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Tự nhiên đang yên đang lành đưa người ta vô đây à, tui có làm gì đâu...
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Giờ phải làm sao để ra khỏi chỗ này bây giờ?
Lúc này cô đưa mắt nhìn xung quanh đầy cảnh giác, cô định đi tìm lối thoát cho bản thân. Nhưng rồi cô chợt nhớ đến những gì nhỏ Đào nói ban sáng.
Cô nhận ra là nơi này rất giống với giấc mộng mà nó miêu tả, chẳng lẽ cô lại mơ thấy giấc chiêm bao giống hệt Đào sao
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Làm gì mà có chuyện đó được, chắc mình nghĩ tới nó nhiều quá rồi đâm ra thấy bậy thấy bạ thôi.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Giờ mình nằm xuống ngủ một giấc là hết thôi chứ gì.
Cô tự trấn an bản thân rằng là do cô suy nghĩ về giấc chiêm bao của Đào nhiều quá nên mới nằm thấy như vậy, cô tự nhủ rằng chỉ cần ngủ là sẽ về lại nhà mình thôi.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
//Ngồi xuống chạm tay vào mặt đất//Phải công nhận là chỗ này lạnh dã man luôn, đi ngủ chắc là hơi khó à.
Rồi cô lấy hết can đảm nằm xuống mặc kệ cái lạnh và nhắm mắt lại ngủ.
Nhưng thực tế lại khác cô nằm bệt trên mặc đất nhắm mắt lại cố ngủ nhưng không tài nào ngủ được, từ đầu đến chân luôn có cảm giác lạnh đến tê tái, phổi của cô cứ như bị ai đó bóp vậy. Cảm giác này khó chịu đến cùng cực.
Cô không thể chịu đựng được nữa mà ngồi bật dậy theo bản năng, từ đôi chân cảm giác ấy vẫn tiếp tục truyền đến không ngừng.
Toàn thân cô lạnh cóng, não của cô đã sắp đóng băng đến nơi, còn phổi thì sắp nổ tung mất rồi. Cô không biết là mình phải chịu đựng cái lạnh tê tâm liệt phế này đến bao giờ.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Chỉ là ác mộng thôi, nhưng sao nó ghê quá vậy.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Làm ơn đi, cho tôi thoát khỏi cái cơn ác mộng này đi mà!
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Ba má ơi cứu con với!
Lúc này cô vô cùng hoảng loạn, cô nghĩ mình sẽ chết ở nơi này cô biết chỉ đây là một cơn ác mộng và cô chỉ muốn thoát ra khỏi cơn ác mộng này ngay bây giờ.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Làm sao để tỉnh lại khi gặp ác mộng vậy ta?
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Mình muốn tỉnh dậy, mình muốn về nhà của mình.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Tự nhiên suy nghĩ về giấc chiêm bao của con Đào rồi mình nhìn thấy y chang à! Mình đâu có nhu cầu trải nghiệm cảm giác đâu! Đào ơi mày báo tao rồi!
Đột nhiên cô có cảm giác cơ thể mình đang lơ lửng như đang ở trên không trung và cũng cảm thấy rằng hình như mình sắp rơi xuống.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Ủa, sao tự nhiên mình có cảm giác như mình đang bay vậy ta? Chỗ mình ngồi cũng hết lạnh luôn rồi, sao lạ vậy cà?
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Ê hay là mình sắp tỉnh dậy rồi ta!?
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Yeah, hay quá!
Nghĩ vậy cô liền vui mừng trong lòng, thầm mong chờ bản thân thức dậy.
Cô không biết rằng ngay chỗ cô ngồi một hố đen đã âm thầm xuất hiện và đang chuẩn bị nuốt lấy cô
Và rồi cái gì đến nó cũng đến, cái hố đen ấy bất ngờ hút cô xuống với một lực hút không tưởng tượng được. Bây giờ nhận ra thì cũng đã muộn rồi, cảm nhận mình đang bị hút đi và nhìn thấy ánh sáng từ phía trên cứ xa dần rồi khuất mất trong màu sắc u tối của hố đen. Ngoài hét lên trong sợ hãi thì cô không thể làm gì nữa.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
💭Thì ra đây là cảm giác khi bị hố đen hút vào đó hả? Thấy ghê quá, kinh khủng quá, con sợ quá má ơi, cứu con!
Huỳnh Thị Ngọc Vân
💭Tỉnh vậy đi, Vân ơi mày mau thức dậy đi Vân ơi! Đừng có ngủ nữa mà tôi ơi, tao không muốn trải nghiệm mấy cái này đâu mà!
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Ba má ơi cứu con với!
Cô rơi vào sự sợ hãi tột độ, cô chỉ muốn bản thân tỉnh dậy ngay lập tức. Và cô chỉ có thể hét lên trong vô vọng.
Trước mắt cô chỉ có một màu đen tăm tối, cô không thể nhìn thấy gì cả. Rồi cô nhắm mắt lại vì có nhìn thì cũng có nhìn thấy gì đâu. Cô nhắm mắt cảm nhận bản thân đang rơi xuống. Chẳng biết là chuyện này sẽ còn tiếp diễn trong bao lâu.
Chẳng biết đã bao lâu trôi qua cô chỉ nhắm mắt và cảm nhận những thứ xung quanh mình, nhưng hầu như chẳng có gì khác ngoài cảm giác khi rơi tự do cả. Trước mặt vẫn là cái màu đen ấy, cô chưa bao giờ cảm thấy ghét cái màu này như vậy. Vì nó khiến cô không nhìn thấy gì, cũng vì nó mà cô chẳng biết mình đang ở đâu, có thể về nhà hay chưa.
Bỗng nhiên cô cảm thấy hình như trước mắt có sự thay đổi, dường như nó đã không còn là một tấm màn màu đen nữa đáng sợ nữa, cô thấy hình như phía trước có ánh sáng.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
💭Ủa hình như có gì đó khác với hồi nãy thì phải.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
//Nhớ lại lời kể của Đào về cái giấc mơ đó//💭A có khi nào là chỗ đó không ta? Con Đào kể chỗ mà nó rớt xuống là bầu trời đêm với sao phát sáng, mà mình đang thấy có ánh sáng trước mặt. Vậy là...
Huỳnh Thị Ngọc Vân
💭Nhưng mà cũng không chắc đúng là chỗ đó, chuyện gì sắp xảy ra mình đâu biết trước được.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
💭Lỡ đâu nó thấy vậy còn mình thấy khác thì sao?
Huỳnh Thị Ngọc Vân
💭Nhưng đây là mơ thôi mà, có gặp cái gì đi nữa thì mình cũng có chết đâu ha. Mà mình cũng có lựa chọn nào khác đâu, tới đâu hay tới đó vậy.
Nghĩ đến đây chỉ là một giấc mơ cô bớt sợ phần nào, cô quyết định mở mắt và xoay người lại để dễ bề xoay sở khi đáp đất.
Khi xoay người lại, đập vào mắt cô là một khung cảnh tuyệt vời. Cô chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào đẹp như vậy và rồi cô thốt lên.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Trời ơi, đẹp quá à! Không nghĩ là lại có chỗ đẹp như vầy đó, chừng nào tỉnh phải ghi lại cái này mới được.
Trước mắt cô bây giờ là một không gian từa tựa như không gian lúc nãy nhưng nổi bật hơn, đẹp hơn lúc nãy nhiều. Một màu đen tuyền bao phủ cả không gian, nhưng nó không hề đáng sợ một chút nào mà ngược lại nó mang cho người ta một cảm giác huyền bí đầy bí ẩn của vũ trụ. Hơn hết đi cùng với tấm màn đó là vô số những ngôi sao phát sáng với kích thước lớn nhỏ khác nhau, tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ ngoài cả sức tưởng tượng.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Hình trên Cốc Cốc còn lâu mới đẹp như vầy! Thích quá à, hông biết con Đào nghĩ gì lúc này ha? Hông biết nó có thấy thích như mình hông?
Cô say mê ngắm nhìn không gian bên dưới đến nỗi cô quên mất là mình vẫn đang rơi tự do.
Thật may làm sao, cô đã kịp thời nhận ra trước khi bản thân sắp đập mặt xuống đất.
Vì cô chợt nghĩ đến không biết mặt đất của chỗ này như thế nào cứng hay mềm, nóng hay lạnh,...Cô cảm thấy sợ mặt đất của không gian kia, gì đâu mà nó lạnh kinh khủng.
Và rồi từ cái ý nghĩ đó cô lại nhớ ra là mình vẫn đang rơi tự do và sắp sửa đáp đất rồi. Nếu còn không chuẩn bị là dập mặt ngay.
Rồi cô luống cuống nghĩ cách tiếp đất an toàn nhất và rồi cô quyết định hi sinh cái mông của mình để tiếp đất an toàn, vì có lẽ đáp đất bằng mông là đỡ đau nhất.
Cô dùng hết lực đảo người về phương thẳng đứng và cố tạo tư thế ngồi khi ở trên không. May thay cô đã đúng khi làm như vậy.
Tuy có hơi đau một chút nhưng không có thương tích gì cả.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Xém xíu nữa là tiêu, cũng may là mình kịp thời nhớ ra hông thôi là xong đời rồi.
Khi đã tiếp đất an toàn cô mới có thể dùng các giác quan cảm nhận môi trường xung quanh kỹ nhất, nơi này tốt hơn cái nơi trắng xám lạnh lẽo kia nhiều. Ở đây không nóng cũng không lạnh, mặt đất thì bằng phẳng chắc chắn và không hề có nước. Hơn nữa cảnh quan lại rất đẹp, chỗ này thật sự quá tuyệt.
Rồi cô lại tiếp tục nhớ lại lời kể của Đào, bây giờ nó thật sự rất có ít.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
💭Nếu như tất cả những gì mình nhìn thấy đều y hệt như nhau gì con Đào đã mơ thấy thì rất có thể tiếp theo giọng nói đó sẽ xuất hiện nói với mình những câu tương tự như nói với con Đào và mình sẽ tỉnh dậy! Yeah! Vậy là mình sắp thoát rồi!
Comments
Thiên Kim
tôi nghĩ chắc là không được cô vừa ngủ xuyên qua giấc mơ sao có thể ngủ được nữa /Silent/
2025-05-07
1
Thiên Kim
sau lúc vào bà không giới thiệu đến tập này mới giới thiệu
2025-05-07
1
Thiên Kim
truyện thần bí hay xuyên không vậy tác?
2025-05-07
1