[Dn Kny] Tái Sinh Ở Việt Nam
CHAPTER 5
Con tác giả đang trị bệnh lười
Ohaiyo mina-san
Con tác giả đang trị bệnh lười
Tôi sẽ cố gắng từ đây đến tối để up chương này lên, quyết tâm!
Con tác giả đang trị bệnh lười
Và quyết tâm để chương này dài nhất có thể!
Con tác giả đang trị bệnh lười
Get go!
Con tác giả đang trị bệnh lười
!(•̀ᴗ•́)و ̑̑
------------------------------------------------
Huỳnh Thị Ngọc Vân
💭Nếu như tất cả những gì mình nhìn thấy đều y hệt như những gì con Đào đã mơ thấy thì rất có thể tiếp theo giọng nói đó sẽ xuất hiện nói với mình những câu tương tự như nói với con Đào và mình sẽ tỉnh dậy! Yeah! Vậy là mình sắp thoát rồi!
Nghĩ như vậy thì cô không còn sợ nữa, cô cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Cô nhìn ngắm cảnh vật ở nơi này trong sự mong chờ, cô mong chờ giọng nói đó xuất hiện để còn thức dậy.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
//Nhìn lên phía trên của không gian và hát//🎵Một ông sao sáng hai ông sáng sao🎵
Huỳnh Thị Ngọc Vân
🎵Ba ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng🎵
Huỳnh Thị Ngọc Vân
🎵Bốn ông sáng sao, kìa năm ông sao sáng🎵
Huỳnh Thị Ngọc Vân
🎵Kìa sáu ông sáng sao, trên trời cao🎵
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Sau lâu dữ vậy ta? Thôi hát thêm bài nữa đi.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
🎵Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng!🎵
Huỳnh Thị Ngọc Vân
🎵Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng🎵
Huỳnh Thị Ngọc Vân
🎵Ba mươi năm đấu tranh giành tròn vẹn non sông🎵
Huỳnh Thị Ngọc Vân
🎵Ba mươi năm Dân Chủ Cộng Hòa, Kháng chiến đã thành công!🎵
Huỳnh Thị Ngọc Vân
🎵Việt Nam-Hồ Chí Minh! Việt Nam-Hồ Chí Minh!🎵
Huỳnh Thị Ngọc Vân
🎵Việt Nam-Hồ Chí Minh! Việt Nam-Hồ Chí Minh!🎵
Cô vừa hát hết câu thì một giọng nói bất ngờ vang lên, khiến cô không khỏi giật mình.
Giọng nói bí ẩn
Ngươi bình tĩnh quá nhỉ?
Giọng nói ấy trầm thấp nhưng lại vang vọng cả không gian, khiến cho cô có chút sợ
Huỳnh Thị Ngọc Vân
//Giật mình nhìn giáo dác xung quanh//A-Ai đó!?
Cô nhìn đi nhìn lại xung quanh không gian này nhưng cô chẳng thấy ai cả
Và rồi cô bình tĩnh lại khi nghĩ rằng đây chắc chắn là giọng nói đó rồi.
Giọng nói bí ẩn
Không cần tìm, đây chỉ là giọng nói thôi. Ở đây không còn ai ngoài ngươi nữa đâu.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
//Hít một hơi thật sâu để lấy can đảm rồi nói// Ông nói đi, ông là ai và tại sao ông lại đưa tôi vào đây? Rồi còn đưa bạn tôi vào để nó sợ tới nỗi mất ăn mất ngủ luôn.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Ông-Ông nói rõ ràng cho tôi biết đi!
Huỳnh Thị Ngọc Vân
💭Sợ quá à, không biết mình nói vậy thì có bị gì không đây. Dù gì ông ta có thể đưa mình vào đây, và nếu ông ta làm gì mình thì cũng không ai biết được.
Giọng nói bí ẩn
Ta là ai, ngươi không cần biết.
Giọng nói bí ẩn
Còn tại sao ta lại đưa các ngươi vào cõi mộng này...thì từ từ các ngươi sẽ hiểu thôi.
Giọng nói bí ẩn
Huỳnh Thị Ngọc Vân, ngươi hãy nhớ cho thật kỹ những lời ta sắp nói đây.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
//Giật mình sợ hãi//💭Tên họ của mình ông ta cũng biết luôn sao, ổng thật sự là ai vậy?
Huỳnh Thị Ngọc Vân
💭Có khi nào ông ta là vong ma, vong quỷ không ta? Mình thấy giám lắm đây nè.
Giọng nói bí ẩn
Chắc có lẽ ngươi đã nghe kể về những gì ta sẽ nói một lần rồi nhỉ?
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Tôi...nghe rồi thì làm sao?
Giọng nói bí ẩn
Vậy bây giờ ngươi hãy nghe lại một lần nữa và nhớ kỹ cho ta. Đây là những lời mà ta muốn gửi đến riêng ngươi, cũng là mục đích khi đưa ngươi vào đây.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Gửi đến tôi? Tại sao?💭Ê hình như mình thấy cái này không chỉ dừng lại ở nằm mơ đâu mà còn có nhiều chuyện khác nữa, rốt cuộc thì nguyên do của giấc mơ này là gì? Đằng sau chuyện này ẩn giấu cái gì chứ ta?
Giọng nói bí ẩn
Thế lực quỷ dữ đã trỗi dậy và đang lộng hành ở khắp nơi trên đất nước này.
Giọng nói bí ẩn
Nếu còn không mau tiêu diệt bọn chúng thì thế giới này sẽ bị chúng thống trị, loài người chắc chắn sẽ diệt vong. Phải ngăn việc này lại!
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Cái đó thì liên quan gì đến đến một con nhỏ 15 tuổi bình thường như tôi chứ?
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Đ-Đừng có nói với tôi là ông định nói tôi có sức mạnh tiêu diệt lũ yêu ma quỷ quái đó hay người được chọn gì đó nha!?
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Không, không được! Không được đâu! Tui sợ lắm!💭Đừng có lôi tui vào mấy vụ đó mà trời ơi, xin hãy để tôi sống một cuộc sống bình thường đi mà!
Giọng nói bí ẩn
Bình tĩnh đi, ta chưa nói hết
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Sao mà bình tĩnh cho được ạ!?
Giọng nói bí ẩn
Nói ngươi có sức mạnh để làm việc đó thì cũng không sai, nhưng cũng không hoàn toàn là như vậy.
Giọng nói bí ẩn
Cứ nghe ta nói hết đã, chưa gì mà ngươi đã nhảy cẫng lên rồi.
Giọng nói bí ẩn
Ngươi hoàn toàn có đủ sức mạnh để làm điều đó, chỉ là ngươi chưa nhận ra mà thôi.
Giọng nói bí ẩn
Nghe đây, bắt đầu từ hôm nay ta sẽ đến với ngươi vào mỗi tối đấy. Còn nữa, ngươi hãy cố mà nhớ lại ký ức của ngươi đi! Sorahashi Hitomi!
Giọng nói bí ẩn
Hãy nhớ lại những ký ức vốn thuộc về ngươi, nhớ lại sứ mệnh của ngươi! Chỉ có khi nhớ lại ngươi mới có thể sử dụng sức mạnh của ngươi, chỉ có như vậy thì may ra thế giới mới có thể an toàn.
Giọng nói bí ẩn
Hãy nhớ kỹ cái tên này với những gì ta nói và còn một chuyện nữa, hãy suy nghĩ về những chuyện này đi có thể ngươi sẽ tìm được câu trả lời đấy.
Giọng nói đó cứ thế xả một tràng dài liền mạch với cô, làm cô không hiểu cái mô tê gì cả
Cô có sức mạnh để làm điều đó nhưng chỉ là cô chưa nhận ra? Nhớ lại? Nhớ lại cái gì mới được? Rồi sứ mệnh gì nữa? Chuyện gì vậy trời?
Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu của cô khiến cho cô choáng váng, cô lập tức hỏi lại giọng nói ấy.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Khoan đã, ông nói vậy có nghĩa là sao!? Ông giải thích rõ ràng cho tôi biết đi!
Giọng nói bí ẩn
Không kịp đâu, ngoài kia trời đã sáng mất rồi. Đến lúc ngươi phải dậy rồi đó cứ yên tâm, ngươi vẫn sẽ còn gặp lại ta mà.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Ơ kìa kì cục vậy trời, nói một tràng xong rồi kêu người ta thức dậy mà không giải thích rõ ràng gì hết.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Nè khoan đã, ông nghe tôi nói không vậy!?
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Khoan đã!
Huỳnh Thị Ngọc Vân
//Bật dậy//Khoan đã!
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Hộc...Hộc...
Cô bất ngờ từ trên bộ ván ngựa bật dậy, như một điều đương nhiên khi mắt chưa kịp thích nghi với sự thay đổi của môi trường, tầm mắt của cô hoàn mờ mịt không thấy được gì.
Cô chỉ biết là mình đã thức dậy, cô biết được là vì cảm nhận được sự thô ráp của chiếc chiếu lác, sự ấm áp của cái mền và tiếng sột soạt khi ai đó trở mình hay ngồi dậy.
Bên tai của cô vẫn còn văng vẳng những lời của giọng nói đó, những lời đó xoáy sâu vào trong tâm trí của cô. Khiến cô không thể nào mà xóa nó ra khỏi tâm trí.
Khi tầm nhìn của cô rõ trở lại thì giọng nói trong trẻo thơ ngây của em gái cô cũng vang lên khiến cô chú ý và quay sang.
Huỳnh Thị Ngọc Hiền
Chị hai này, tự nhiên la làng làm út giật mình tỉnh ngủ luôn à.
Huỳnh Thị Ngọc Hiền
Mà sao chị hai la lên dạ?//Tiến tới gần Vân//Chị hai gặp ác mộng hả?
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Làm gì có chị mớ thôi à.
Huỳnh Thị Ngọc Hiền
Chị hai đừng có nói dóc, chị hai không gặp ác mộng sao mặt chị hai tái mét vậy?
Huỳnh Thị Ngọc Vân
//Không chối được nên ấp úng//À...ờ...
Huỳnh Thị Ngọc Hiền
Chị hai mơ thấy cái gì mà chị hai la lên vậy chị hai? Chị hai nói em nghe đi, em hứa hỏng nói với ai đâu. Chỉ có em với hai biết thôi, kể em nghe đi chị hai.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Út hứa đó nha, út mà nói với ai là hai giận, hai không chỉ bài cho út nữa đâu đó.
Huỳnh Thị Ngọc Hiền
Dạ em biết rồi, em hứa mà em hổng có như anh ba đâu.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Hai mơ thấy...con tắc kè nó cắn tay hai!//Bất ngờ tóm lấy tay Hiền và ngoạm nhẹ//Nó cắn tay hai vầy nè, sợ chưa, sợ chưa?
Huỳnh Thị Ngọc Hiền
Á, thả ra thả ra! Em sợ rồi, sợ rồi! Thả em ra, hai chơi kỳ quá à! Em méc má nè!
Huỳnh Thị Ngọc Hiền
Má ơi má! Chị hai chọc con mè má!
Hiền vừa hét lên thì giọng nói quen thuộc của má cô vọng vào.
Lê Thị Thúy Liễu
Vân không có chọc em nè! Dậy rồi thì súc miệng rửa mặt lẹ lẹ ra tiếp má nè con!
Gác lại nghĩ suy về giấc mơ ấy cô cố tỏ ra tươi tỉnh quay lại với nhịp sống ngày thường, tỏ ra như không có gì xảy ra để ba má và các em không phải lo lắng.
Cô vội vàng lên tiếng đáp lời má cô.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Dạ con biết rồi, con ra liền.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
Út nằm ngủ thêm chút nữa đi, còn sớm mà, chị hai ra phụ má đây.
Huỳnh Thị Ngọc Hiền
Dạ.//Ngoan ngoãn nằm xuống ngủ tiếp//
Cô nhanh chóng ra khỏi mùng đi một mạch xuống sau hè.
Giờ chỉ mới khoảng 5:30 mà thôi, ngoài trời vẫn còn tôi tối. Mặc dù có thể nhìn thấy cảnh vật nhưng không thể nhìn rõ được, ngoài vườn dế vẫn kêu râm ran đâu đây. Tiếng gà trống từ phía ngoài bờ ruộng vang lên văng vẳng.
Cô vừa đánh răng vừa nghĩ về những lời nói kia, cô không thể nào hiểu nổi rốt cuộc là tại sao mình lại mơ thấy cái giấc mơ đó.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
💭Nhưng mà không hiểu sao khi cái tên kia vang lên, mình cứ có cảm giác là đang gọi mình, cái tên đó là tên của mình. Lạ vậy ta?
Huỳnh Thị Ngọc Vân
💭Sorahashi Hitomi, nghe quen lắm luôn chỉ cần gọi cái tên này là mình sẽ quay sang nhìn như kiểu là kêu mình.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
💭Nhưng mà thôi, để kể cho tụi nó nghe sau. Mình lo công việc trước mắt của mình cái đã.
Rồi cô vội vàng đánh răng rửa mặt thật nhanh sau đó đi đến sào quần áo lấy bộ đồng phục để mặc vào và rồi đi ra chỗ bày hàng để dọn đồ ra phụ ba má.
Nhà cô cũng thuộc diện dư dả một chút, má cô buôn bán nhỏ còn ba của cô thì làm công an.
Ban ngày ba cô trực ở ủy ban, ban đêm thì cứ cách 1-2 hôm sẽ phải ở lại trực một lần.
Mọi ngày ba cô thường phụ má cô dọn đồ ra xong rồi mới đi và hôm nay cũng chẳng ngoại lệ.
Bày biện xong xuôi thì ba của cô đi vào trong nhà thay đồ rồi đi dẫn chiếc xe dream của nhà ra cửa rồi chạy đi.
Giờ đây chỉ mới gần 6 giờ vẫn còn khá sớm vẫn chưa có đứa học sinh nào tới hết, má cô thì ngồi coi sổ sách còn cô thì ngồi trên ghế suy nghĩ về giấc mơ đó.
Cô chia nhỏ các ý trong lời nói của người kia ra và rồi từ từ suy nghĩ.
Huỳnh Thị Ngọc Vân
💭Cái vụ quỷ dữ là sao ta? Thật sự là có thật không vậy, mình có nên tin không chứ nó có hơi vớ vẩn. Cái gì mà thế lực quỷ dữ đã trỗi dậy rồi tụi nó sẽ thống trị thế giới, loài người sẽ diệt vong. Rồi cái gì mà mình có sức mạnh để tiêu diệt chúng chỉ là mình chưa nhận ra.
Comments
Thiên Kim
Hát luôn có nhảy chân sao ko Zậy /Joyful/
2025-05-10
1
Thiên Kim
à chắc có lẽ cô là người được ông ta chọn để tiêu diệt quỷ dữ
2025-05-10
1
Thiên Kim
ầy sao ko cần biết phải biết chớ nếu ông là người xấu phải chuồn lẹ
2025-05-10
1