Cả hai tay trong tay bước đến gần vị mục sư đang đứng ở chính diện lễ đường, vị mục sư hiền lành nhìn đôi tân nhân trước mặt, lên tiếng:" Cô Chu Di Hân, bất luận bần cùng, giàu sang, bệnh tật, khỏe mạnh, đau buồn, thống khổ, vui vẻ, hạnh phúc, cô cũng nguyện ý ở bên cô Bách Hân Dư không rời bỏ, một đời nhất quyết yêu thương, che chở cho cô ấy?"
Chu Di Hân trả lời mà không một chút do dự nào vì bây giờ đây nàng chỉ muốn kết thúc nhanh một chút trở về nghỉ ngơi vì cả ngày hôm nay nàng đã bị xoay tới xoay lui rất nhiều, mệt mỏi gượng cười nói:" Tôi nguyện ý "
Vị mục sư:" cô Bách Hân Dư, bất luận bần cùng, giàu sang, bệnh tật, khỏe mạnh, đau buồn, thống khổ, vui vẻ, hạnh phúc, cô cũng nguyện ý ở bên cô Chu Di Hân không rời bỏ, một đời nhất quyết yêu thương, che chở cho cô ấy?"
Bách Hân Dư vẫn là khuôn mặt lãnh đạm lại vô cùng cao lãnh, không do dự nói:" Tôi nguyện ý ".
Bây giờ đây cả hai bốn mắt nhìn nhau, một người mệt mỏi chỉ muốn kết thúc thật nhanh, một người ôn nhu, trầm lặng như nước.
Bách Hân Dư biết lúc này nhất định đang có người đang tự cắn nát hàm răng chính minh, may mà vị Chu tiểu thư này, đáp ứng cùng cô thành hôn.
Chu Di Hân nhận thấy Bách Hân Dư đang nhìn mình, đôi mi thanh tú dưới lớp khăn voan hơi hơi lay động
Vị mục sư:" Ta nhân danh chúa, tuyên bố hai con chính thức thành hôn, bây giờ hai con có thể trao nhẫn cưới cho nhau".
Tiếp theo là trao nhẫn cưới, hai chiếc nhẫn đều là kiểu nữ, là do Chu Di Hân chọn, nàng đáp ứng kết hôn, Bách Hân Dư đối với bất kỳ yêu cầu nào của nàng cũng đều không dị nghị, vàng trắng đơn giản kèm theo là viên kim cương độ sạch tuyết đối sáng lấp lánh được lấy từ quặng đá quý của Bách Hân Dư. Cô hơi cuối người cầm lấy tay của Chu Di Hân, mang vào ngón áp út cho nàng.
Người ta cho rằng, ngón áp út là ngón tay kết nối hai trái tim của hai người lại với nhau. Tuy nói không liên quan, không quan tâm nhưng từ khi cánh cửa lễ đường mở ra khoảnh khắc mà cả hai bước vào thì nàng đã có chút dao động, là cảm giác hồi hợp, thâm trầm nhưng chỉ dừng lại ở mức cảm xúc thoáng qua, cho đến lúc được Bách Hân Dư đeo cho nhẫn cưới thì cảm giác hồi hợp ấy lại một lần nữa dâng lên.
Đến phiên Chu Di Hân, nàng tiến lại gần, lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp, cuối người cầm lấy tay của Bách Hân Dư, nàng tiến lại gần cũng là lúc Bách Hân Dư cảm nhận được mùi trầm hương trên người nàng, thật dễ chịu, có thể làm cho người khác trầm mê mà quên mất hiện tại. Đeo nhẫn xong Chu Di Hân còn tặng kèm theo một câu nói rất dễ câu người:" tay của chị thật đẹp ".
Đúng vậy Bách Hân Dư rất đẹp, đẹp cả khuôn mặt lẫn ngoại hình, ngũ quan tinh xảo, vừa nhìn liền thích, vừa chạm liền yêu.
Bách Hân Dư cũng lịch sự đáp lễ lại nàng:" Em cũng vậy".
Cả hai đều khẽ mỉm cười. Đó được xem như là đang tự khen chính bản thân mình, tiếp theo vị mục sư lên tiếng:" Bây giờ hai con có thể hôn nhau"
Cả hai thoáng giật mình, tiếp theo không biết làm gì mới phải vì đây cũng chỉ là một bản giao ước 5 năm. Kể ra chắc ai cũng sẽ không tin vì cả hai đều là người trưởng thành còn có tiếng, tuy nổi nhưng chưa từng gặp mặt nhau bao giờ, hôm nay cũng là ngày đầu tiên chạm mặt.
Ngay ngày đầu tiên gặp mặt lại phải hôn nhau rồi, có nhanh quá không vậy. Bách Hân Dư tuy thoáng giật mình nhưng chỉ một chút ít rồi trở lại bình thường, đôi mắt to lấp lánh như chứa đựng cả một bầu trời đầy sao nhưng lúc nào cũng khiến cho người khác nhìn vào đều cảm nhận được một con người thâm trầm, tâm lặng như nước.
Cô vẫn đứng yên tại chỗ mắt không chuyển động mà nhìn nàng, còn Chu Di Hân, nàng không biết đang suy nghĩ chuyện gì, trông thất thần, bỗng vị mục sư lên tiếng lập lại lần nữa:" Hai con có thể hôn nhau"
"....."
"...."
Mục sư:" Nhị vị... "
Lúc này Chu Di Hân mới hoàn hồn, quay trở lại lên tiếng:" Hả? "
Chu Di Hân ngước mắt, vừa vặn chạm phải đồng tử bạch tạng lạnh lùng xinh đẹp của đối phương.
Một thoáng bất chợt, quên luôn cả suy nghĩ thì cánh môi nóng lên. Sau đó là tiếng vỗ tay không ngớt vang lên khắp lễ đường. Bách Hân Dư đã chủ động hôn lên môi Chu Di Hân....
Buổi lễ thành hôn kết thúc tiếp theo là tiệc mừng nhân gia của hai nhà
Trở về căn phòng cũ, lúc này chỉ còn lại hai người, Bách Hân Dư mới bắt đầu lên tiếng :" Lúc nãy, thực xin lỗi"
Chu Di Hân :" Làm sao phải xin lỗi?"
Bách Hân Dư:" À... lúc nãy chưa có sự đồng ý của em mà tôi đã...!"
"À" Chu Di Hân:" Không sao, dù sao thì cũng là việc thường tình, với lại lúc đó do tôi không tập trung"
"....."Im lặng lại lập lại lần nữa, cả hai không nói thêm lời nào làm cho không khí trở nên trầm xuống hẳn đi.
Chu Di Hân cuối đầu, vừa rồi tầm mắt nàng quét qua mắt phải của Bách Hân Dư, trắng tinh như tuyết, đôi con ngươi không nhìn thấy đáy, sáng như ánh trăng là bạch nguyệt quang trong truyền thuyết.
Đẹp quá! Lần đầu tiên trong đời Chu Di Hân gặp phải ai đó lại cảm thán đến bực này
Một lúc sau....
Bách Hân Dư nhìn đông hồ trên tay, mới lên tiếng đề nghị:" Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, chúng ta thay đồ rồi xuống tiếp khách?"
Theo tính cách của Chu Di Hân thì nàng không thể chịu nổi bầu không khí này, liền vui mừng vì được giải thoát, nàng mỉm cười nói:" Được "
15 phút sau khi thay đồ, cả hai cùng sánh vai bước xuống lầu nhập tiệc tiếp khách, Chu Di Hân trên người là một chiếc đầm Maxi trắng, một thân cao gầy phong cách trái ngược với sự lộng lẫy, sang trọng lúc nãy mà đây chỉ còn là một vị đại tiểu thư năm nay vừa tròn 28 tuổi, trưởng thành lại kiêu sa nhưng lại làm người ta cảm nhận được sự lạnh lùng đến hấp dẫn, còn Bách Hân Dư một thân tây trang, hình tượng đoan chính khác hoàn toàn với lúc cử hành hôn lễ nhưng trên cổ tay lại mang một chuỗi phật châu.
Bách Hân Dư cao hơn nàng một chút, nhưng đều mang dáng vẻ xinh đẹp đến thoát tục.
Khi cả hai cùng xuất hiện, mọi sự chú ý đều đỗ dồn vào hai người, vì họ biết cả hai không chỉ là nữ nhân xinh đẹp tầm thường. Vừa bước ra đã gây sự chú ý, người người biết được thân phân liền như cá đớp mồi, tìm cơ hội đến gần chào hỏi, thay phiên nhau mời rượu.
Bách Hân Dư hơi khom lưng, vươn một tay về phía nàng, Chu Di Hân đặt tay lên tay cô, hai người nắm tay nhau đi về phước trước, hệt như một đôi tình lữ ân ái. Bách Hân Dư lớn hơn Chu Di Hân một tuổi, thời thế thay đổi, trong mắt người khác ai cũng nghĩ cô trèo cao liên hôn với Chu gia, đương nhiên phải thật chiếu cố nàng, bèn nói:" Tôi nghe nói em không giỏi giao tiếp, chờ lát nữa khi người khác hỏi chuyện, em không cần phải nói, cứ để tôi trả lời"
Bách Hân Dư quay qua nói nhỏ chỉ đủ để mình Chu Di Hân nghe thấy:" Rượu tôi thay em cản, tửu lượng của tôi cũng ổn"
Bách Hân Dư:" em chỉ cần đứng cạnh tôi là được, nếu đau chân em có thể qua chỗ mẹ, tôi sẽ tới tìm em sau"
Chu Di Hân im lặng không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu thay cho sự đồng ý.
Sau khi di chuyển một vòng Chu Di Hân cảm thấy lạnh mà hắc hơi, nàng không tự chủ mà ôm lấy cánh tay của mình. Bách Hân Dư hiểu ý mà dừng lại, nhìn nhìn đôi vai trắng như ngọc của đối phương lộ bên ngoài, hỏi:" Có lạnh không? Có muốn tôi đi lấy áo khoác cho em?"
Chu Di Hân:" Để ở trên phòng thay đồ rồi !"
Bách Hân Dư hơi nhíu mày, nhưng xuất phát từ lòng tốt mà nói:" Vậy tôi lên lấy cho em"
Chu Di Hân:" không cần đâu, tôi tự đi lấy được"
Nói rồi nàng định bước đi thì Bách Hân Dư đã nhanh tay hơn. Không biết vì cái gì hay do có chút men rượu trong người mà cô trở nên chủ động hơn bình thường, giữ tay nàng, mặt lạnh nhưng tay lại rất ấm, vừa tiếp xúc Chu Di Hân liền cảm nhận được
Bách Hân Dư hòa nhã nói:"Tôi đi lấy, em chờ một lát tôi quay lại ngay, hôm nay làm khó em nhiều rồi !"
Bóng dáng ấy càng lúc càng xa, Chu Di Hân liếm cánh môi, không biết nghĩ đến chuyện gì, mà ngón tay thon dài cứ gõ lên lan can bên cạnh, nghiền ngẫm một hồi lại cong lên khóe môi.
Bách Hân Dư quay lại rất nhanh:" Của em!"
Trên người có thêm chiếc áo choàng quả thật ấm áp hơn rất nhiều, Chu Di Hân có chút mệt mỏi cúi thấp đầu, lễ phép mà xa cách nói cảm ơn:" Làm phiền chị rồi!"
Bách Hân Dư ở bên cạnh nói :" Việc nhỏ, Chu tiểu thư khách khí rồi"
Sau đó lại Chu Di Hân lại cùng Bách Hân Dư đi kính rượu, rất nhiều người thấy cháu gái hiền lành lương thục nên rất nhiệt tình chúc rượu, thỉnh thoảng còn có người khoác tay lên vai cô. Chu Di Hân dùng du quang quan sát biểu tình của Bách Hân Dư, ngoài con người trắng sáng kia ra, phát hiện suốt quá trình cô không chút dao động.
Từ đầu tới cuối Chu Di Hân cũng không hề uống một ngụm rượu nào, thứ nàng uống là nước, ngay cả Bách Hân Dư cũng không phát hiện ra.
Bách Hân Dư rất giữ lời, có rất nhiều người tới mời rượu nàng, dù sao nàng cũng là viên ngọc quý duy nhất của Chu gia, nói cản sẽ cản tất cả giúp nàng, nếu không với tình trạng nàng, thì cho dù là nước cũng sẽ say.
Cuối cùng hai người ngồi xuống bàn với bên hai gia đình, Bách Hân Dư nhẹ nhàng gọi một tiếng "Ba".
Bách Dã ừ một tiếng, tặng cho hai người hai hồng bao, uy nhưng không khắc nói:" Hôn nhân hạnh phúc, đại cát đại lợi"
Sau mẹ kế và vị anh trai cũng một người một bao lì xì, miễn cưỡng nói một câu chúc may mắn.
Mẹ Chu thì nhiệt tình hơn, đưa cho cô hồng bao rất dày, còn kéo tay nói đông nói tây, thế nhưng Bách Hân Dư đều nhất nhất trả lời, ngoan ngoãn hiệu chuyện.
Giữ đúng mực, luôn để lộ cảm giác thanh lãnh xa cách, còn nàng thì thờ ơ lạnh nhạt, vì vốn dĩ trong mắt nàng lão bà Chu Di Hân vừa cưới về ngoài nhan sắc ra thì không khác gì người máy, hành động lời nói một cách máy móc, tựa hồ phía dưới mặt nước không chút gợn sóng ấy là một con bạch long đang chờ cơ hội
Nghĩ nghĩ lại nhẹ nhàng lấy một ít bánh ngọt cho vào trong miệng rồi dùng tay che miệng lại, động tạc dịu dàng tao nhã, mấy ai biết được Chu Di Hân đang nở nụ cười như không cười.
Đằng sau dáng vẻ đó không biết thần thái có được như bây giờ?
Chu Lương từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng chỉ thản nhiên nhìn cảnh gia đình náo nhiệt mà tươi cười. Tam Nương là người biết điều, sẽ không tiếp tục làm khó cô mà nói chuyện chính:" Sau khi kết thúc ngày hôm nay, cả hai đứa trở về tiểu khu nơi Tiểu Bạch ở đi, con gái lớn theo chồng... à không, theo vợ như bát nước đỗ đi"
Nghiêm túc được mấy giây, nói xong bà lại tiếp tục cười to trêu ghẹo hai người.
Không thể bàn cải chỉ có thể chấp nhận Chu Di Hân tuy không bằng lòng nhưng cũng phải thuận theo:" Biết rồi mà, nhưng dù sao con cũng mang họ Chu, khi rảnh sẽ thường xuyên về nhà!"
Mẹ Chu trở mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, liền nói:" Tôi mới là không cần, cô cứ yên ổn mà ở bên đó đi, không cần về cũng chả sao!"
Nói rồi bà lại cười rần lên.
" Mẹ!...."Chu Di Hân cứng họng, chẳng thể nói lý được với bà đành mặc kệ.
Tiệc cưới kết thúc, hai người cùng bước lên xe trong ánh nhìn của hai bên gia trưởng, chiếc xe lăn bánh tiến về màn đêm sâu thẩm.
Khoảng chừng nữa giờ sau, chiếc Audi màu nhám đen chạy qua cổng tiểu khu, dừng trước căn biệt thự hai tầng độc lập của Bách Hân Dư, tài xế quay đầu lại nói:" Tiểu thư, phu nhân, tới nơi rồi"
Updated 28 Episodes
Comments
Bim Bim
Ủa Trịnh Đan Ny :))
2025-05-22
1