Lúc này người ngồi ở bên cạnh kia vẫn chưa chịu tĩnh, buộc cô phải lên tiếng.
Bách Hân Dư:" Chu tiểu thư, đã đến rồi".
Chu Di Hân giật mình tỉnh lại, nàng thở dài:" Đến rồi sao?"
Bách Hân Dư:" Ừm"
Bách Hân Dư bước ra trước mở cửa xe cho nàng, lại nói tài xe lái xe vào gara giúp. Sau khi mở khóa cửa thì Bách Hân Dư bước vào trước, bậc đèn phòng khách, cô hơi cuối người đặt đôi dép lê trước mặt Chu Di Hân kèm theo giọng nói trầm lặng:" Chu tiểu thư, mời vào ".
Chu Di Hân:" Cảm ơn !".
Bước vào nhà, đây là lần đầu tiên nàng đến cũng là người đầu tiên bước vào nhà của Bách Hân Dư, mùi trầm hương sọc vào mũi, giống với mùi hương ở trên người Chu Di Hân.
Nàng bắt đầu nhìn xung quanh quan sát tổng thể căn nhà, tông màu trầm theo kiểu hiện đại, hầu như tất cả đồ vật đều được bố trí đơn giản, Chu Di Hân nghĩ thầm:" xem ra nơi này chỉ có một người sống".
Dạo một vòng, Chu Di Hân đã nhắm đến phòng ngủ chính, nhưng nàng cảm thấy nói thẳng ra như vậy không hay lắm, dù sao đây cũng là nhà của người ta, dừng lại trước cửa phòng của Bách Hân Dư, cô chủ động nói:" Tôi sẽ ở phòng ngủ phụ"
Chu Di Hân giả ngơ mà khách khí nói:" Vậy đâu có được"
Bách Hân Dư sao có thể không biết nàng thích căn phòng của mình, nhưng hiện tại thấy nàng dối lòng nói một cách lễ nghi thì bất giác cảm thấy khá buồn cười.
Nhưng Bách Hân Dư mở miệng giọng điều vô cùng vững vàng, hoàn toàn không nghe được cảm xúc gì bên trong:" Tôi thích phòng nhỏ một chút, gần thư phòng thuận tiện làm việc"
Chu Di Hân thuận nước đẩy thuyền, cười nói:" Vậy cung kính không bằng tuân mệnh"
Bách Hân Dư gật đầu, tiện tay mở cửa phòng ra cho nàng:" Vào đi"
"Cảm ơn chị" Chu Di Hân một mực đối đãi với cô cung kính như khách nhân, một lời nói xong liền đi vào trong.
Tuy là chuyển vào ở chung nhưng nàng chỉ ở lại vài ngày rồi trở về nhà riêng, đơn giản đây chỉ là một bản giao ước giữa hai nhà, sau khi đưa nàng đến phòng thì cô cũng cáo từ rồi trở về phòng của mình thay đồ.
Chu Di Hân ngã xuống sofa trong phòng, thử chất lượng của sofa, tiếp theo đưa tay cẩn thận kiểm tra. Nàng được nuông chiều từ bé, bình thường sống tương đối sạch sẽ, một chút bụi bậm cũng không thể có, từ từ nuôi dưỡng thành thói quen.
" Cốc cốc cốc..."
Bách Hân Dư đẩy hành lý phía trước, nói:" Tôi vừa đi lấy hành lý trong xe, thuận tiện giúp em mang lên"
" Làm phiền rồi" Chu Di Hân chạy nhanh đi lấy hành lý, nói:" Hôm nay mang phiền phức cho chị"
" Không phiền, tôi đi trước" Bách Hân Dư chỉ sang phòng gần cuối hành lang.
" Ừm" Chu Di Hân gật đầu đáp
Bách Hân Dư tới tới lui lui, Chu Di Hân đứng ở cửa nhìn bóng dáng của cô đến thất thần, rồi sau đó hơi nhíu mày, trong đầu tràn ngập nghi vấn.
Nàng không hiểu nổi Bách Hân Dư, căn bản một chút cũng không nhìn ra được. Là cô nhận giao ước hôn nhân này, hay là do mẹ nàng dốc lòng thúc đẩy.
Bách Hân Dư ở nước ngoài nhiều năm, sau khi lo hậu sự cho mẹ cũng không vội về nước mà ở lại làm việc thêm tận ba năm, ngày trở về lại nghe tin dữ mẹ kế cùng anh trai Bách Diên đã tới Bách gia ở, nghiễm nhiên có thể hiểu rõ địa vị trong nhà của Bách phu nhân và Bách Hân Dư. Cô một mình tứ xứ vô thân thích, Tam Nương vì thấy cô bơ vơ không nơi nương tựa nên muốn giúp cô lập kế hoạch tranh gia sản, giúp cô trở thành người của Chu gia, có Chu gia chống lưng, người nhà họ Bách không ai dám khi dễ.
Hoặc là ân tình năm xưa nên hiện tại mẹ nàng thực sự muốn bán nàng, lấy thân báo đáp. lúc Tam Nương nhắc chuyện này, nàng cũng có chút ấn tượng, trước kia còn nhỏ nhiều lần đi chơi cùng Thọ Nương, Thọ Nương thường xuyên dắt theo nữ tử, chơi rất vui vẻ.
Có điều rất ấn tượng mà hình như nàng đã quên mất, năm xưa mãi mê ham chơi liền bị lạc, cũng may có vị tỷ tỷ ở bên cạnh liên tục trấn án, dù lớn hơn chỉ một tuổi nhưng rất hiểu chuyện, chăm nàng cũng rất tốt, đặc biệt mắt phải của tỷ tỷ có màu trắng, nghe nói thể trạng lúc nhỏ của tỷ tỷ không được tốt nguyên nhân cũng từ con mắt này mà ra, nàng hỏi mẹ thì mẹ nói là do di truyền. Thọ Nương cũng có một con mắt trắng như vậy.
Lúc trước còn nhỏ nàng không nghĩ đó là bệnh, chỉ thấy một bên mắt đó rất đẹp, thật sự rất đẹp. Sau này lớn hơn rồi, suy nghĩ cũng khác đi, chuyện của quá khứ cũng dần quên mất.
Bất quá tỷ tỷ năm xưa chính là Bách Hân Dư, mặc kệ kết hôn như nào, cùng lắm chỉ có mấy năm.
Chu Di Hân không có dự định yêu đương, nàng còn có chuyện muốn làm, đối với loại chuyện không liên quan này không cần suy nghĩ quá nhiều, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, xoay người đi vào phòng.
Chu Di Hân tấm rửa xong, vốn định đi ngủ nhưng khi mở cửa phòng thì phát hiện dưới lầu vẫn còn sáng đèn.
Bách Hân Dư vừa bước một chân lên bật thang liền nhìn thấy Chu Di Hân đang đứng ở trên:" Chu tiểu thư, tôi nấu mì, em có muốn ăn cùng không?"
Chu Di Hân nhìn cô rồi lại nhìn tô mì trên bàn, vốn đã có lòng nấu cho mình, không tiện tự chối:"À..."
Ban ngày lúc cử hành hôn lễ, Chu Di Hân cũng phải trang điểm, bây giờ tẩy trang Bách Hân Dư mới có thể thấy nhan sắc thật sự của nàng.
Kỳ thực, Chu Di Hân cực kỳ xinh đẹp.
Vẻ đẹp của Chu Di Hân không giống cô, dù xa cách nhưng vẫn lộ ra vẻ ôn thuần, còn nàng thì tràn ngập tính công kích và chiếm hữu, nàng như một đóa hoa hồng diễm lệ nhất trong rừng sâu, dùng nhan sắc của mình nói cho tất cả mọi người biết, Chu Di Hân là một đóa hoa chứa kịch độc.
Nhưng xa cách lại càng khiến người khác muốn với lấy.
" Bách tiểu thư?"
" À!" Bách Hân Dư thu lại thần sắc, nói:" Em có muốn ăn không?"
Chu Di Hân cả ngày chưa có gì trong bụng ngoài vài miếng trái cây tráng miệng cùng bánh ngọt ở buổi lễ :"Được..."
Chân mày sắc nét cùng đôi mắt to tròn luôn tỏa sáng, phát ra một loại thần thái vừa quyến rũ lại áp bách.
Nghe nàng nói thế thì cô quay đầu bước xuống phòng bếp, không quên để lại lời nhắn :" Vậy xuống đi, đã nấu xong rồi!"
Hai người ngồi đối diện nhau, xem nhau như người vô hình cho đến khi đã ăn xong thì cô mới lên tiếng:" Để tôi rửa, em lên phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta còn phải đi lĩnh chứng!"
Chu Di Hân từ nhỏ đã được chiều chuộng nhưng vẫn giữ phép lịch sự, nàng chủ động tiến tới dọn bát đem vào nhà bếp rồi quay lại bàn ăn uống nước trong khi Bách Hân Dư đang loay hoay trong bếp.
Một lát sau khi Bách Hân Dư rửa bát xong cô tiến lại bàn ăn tự rót cho bản thân ly nước, Chu Di Hân sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ thì cũng mở lời:" Tôi có chuyện cần bàn với chị !"
Bách Hân Dư vẫn giữ thái độ bình tĩnh, thản nhiên mà :"Ừm?"
Chu Di Hân bắt đầu:" Vì đây là giao ước có lợi cho chị, còn tôi là bị ép mà chấp nhận nên tôi có điều kiện! "
Bách Hân Dư im lặng ba giây thì lên tiếng:" Có thể, chỉ cần không đi trái với luân thường đạo lý và trong khả năng thì tôi chấp nhận"
Một phần cô chấp nhận vì đây là điều nên làm và nếu cô gái này không làm càng thì Bách Hân Dư đều có thể đáp ứng. Chu Di Hân hiện tại là thần tượng không chỉ vậy còn rất rất nổi tiếng, ở quốc nội không ai không biết nàng, với lượng người hâm mộ đông đảo còn nhiều lần lên hotsearch chỉ vì một vài động thái nhỏ như dẫn tiểu miêu di dạo trong khu biệt thự nhỏ phú gia,....
Kể cả Bách Hân Dư cũng có nghe qua danh tiếng của nàng, sở dĩ lúc ở phòng chờ, cô thấy nàng thì ngạc nhiên là vì cô không ngờ nàng là đại tiểu thư của Chu gia, còn vì sao có gia thế khủng như vậy còn dấn thân, chịu đựng bao nhiêu sóng gió thị phi trong giới giải trí này có lẽ là vì cũng như cô trước kia, vì đam mê, một lòng với nghệ thuật, cả hai bọn họ đều như nhau, không màng đến gia cảnh mà chọn đương đầu với thử thách, là người sẵn sàng làm tất cả vì mộng tưởng của chính mình.
Lúc này Chu Di Hân mới bắt đầu nói ra điều kiện của mình." Thứ nhất, tôi nghĩ chị cũng hiểu vì sao chúng ta lại ở đây, sau khi kết thúc tôi không muốn có bất kỳ liên quan gì đến chị, chắc chắn tôi sẽ không ở đây lâu, nếu có đi sớm về trễ chị cũng đừng dò hỏi hành tung của tôi, tôi sợ phiền toái, đương nhiên, với chị tôi cũng sẽ như vậy!"
Bách Hân Dư mím môi
Chu Di Hân lập tức cảnh giác, nói:" Chị có ý kiến gì không? Hay là không đồng ý?"
Vừa rồi nàng còn phát giác Bách Hân Dư ngẩng người đổi diện mình, chẳng lẽ cô thật sự thấy sắc liền tương tư.
" Em hiểu lầm rồi Chu tiểu thư, tôi chỉ cảm thấy yêu cầu của em quá đơn giản, hẳn là đôi bên đều hiểu vấn đề này, hay là em có thể đổi điều kiện khác, miễn cho em phí một điều trong giao ước"
Chu Di Hân:"...."
" Lời tôi nói chị cứ nghe đi, sau đó nghĩ xem có đáp ứng được hay không, tôi không cần chị suy xét giúp tôi nên làm gì"
Lòng tốt của Bách Hân Dư đột nhiên biến thành dư thừa, nhưng cô lại không giận, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, tiếp tục lắng nghe.
Nhìn dáng vẻ vân đạm phong kinh của cô, khiến lòng Chu Di Hân đặc biệt hiếu kỳ.
Dựa vào những gì nàng biết, Bách Hân Dư lớn lên khá chật vật, một mình lo liệu hậu sự của mẹ, hẳn là ngậm đắng nuốt cay suốt thời gian qua, nhưng nhìn bộ dạng của Bách Hân Dư, nàng không nhìn được ra một tia phẫn uất nào.
Người như vậy, nếu không phải mất hết nhân tính thì chính là cực kỳ ẩn nhẫn, có thể chịu đựng được thứ mà người khác không chịu được.
Bất luận theo suy đoán nào, Chu Di Hân đều cho rằng bản thân hẳn là không nên kết thân với cô.
" Chu tiểu thư?" Bách Hân Dư mỉm cười gọi
" À, chúng ta tiếp tục" Chu Di Hân nghiêm túc nhìn Bách Hân Dư, kiên định nói:" Tôi sẽ không dùng danh nghĩa thê thê tham dự những việc trước công chúng, chị cũng biết thân phận của tôi đặc thù, mong chị hiểu rõ bất luận là trên phương diện thương nghiệp hay các bữa tiệc mang tính cá nhân, tôi đều không thể đi"
Nghe xong Bách Hân Dư hơi suy tư, nói:" Cùng gia đình tôi dùng cơm có tính là phạm luật không? Trước đó ba có gọi chúng ta về nhà!"
Bách Hân Dư muốn dùng danh nghĩa nhà họ Chu để cũng cố địa vị, không thể không mang nàng về.
Chu Di Hân thầm nghĩ dù sao thì cũng không thể ép người quá đáng, chỉ là một lần cùng chị ta về nhà. Nàng đáp:"Có thể, khi nào ?"
Bách Hân Dư:" Chiều mai, sau khi lĩnh chứng chúng ta sẽ đến nhà ba dùng cơm chiều rồi ở lại một đêm!"
" Được rồi, ngày mai tôi cùng chị trở về " Chu Di Hân dừng một lát, lại nói:" Nhưng về sau tôi có thể sẽ rất bận, chị tốt nhất nên nói với tôi sớm"
Trời đã khuya sao khi ăn xong thì căng da bụng chùng da mắt, nàng tiếp lời:" Tôi lên phòng"
Vừa bước được một bước thì nàng bất chợt dừng lại "A" lên một tiếng như nhớ ra điều gì đó. Chu Di Hân lập tức quay đầu nhìn thẳng vào mắt Bách Hân Dư:" Còn một điều quan trọng nữa".
Bách Hân Dư cũng trả lại cho nàng một ánh mắt tương tự, không lên tiếng nhưng nàng có thể ngầm hiểu được cô đang đợi nàng nói ra điều kiện tiếp theo.
Chu Di Hân đối mặt con ngươi màu trắng, khựng lại một chút
Điều thứ ba quan trọng nhất
Chu Di Hân rất nghiêm túc nói:"Thứ lỗi tôi nói thẳng, chị không được thích tôi, đừng hiểu lầm, tôi không phải tự luyến mà chỉ phòng trường hợp phiền phức có thể xảy ra, mong Bách tiểu thư từ thời khắc này nhớ ghi tạc trong lòng những gì tôi nói"
" Xin đừng động tâm với tôi, tương tự tôi sẽ không có bất kỳ mơ tưởng gì với chị"
Bách Hân Dư lần chuỗi hạt trong tay, nghe xong thì dừng lại, nói:" Em yên tâm, nếu một ngày nào đó em tìm được chân ái, tôi sẽ không can thiệp, hôn ước của chúng ta lập tức giải trừ"
Chu Di Hân ngẫn người tại chỗ.
Bây giờ cô mới thu lại nét cười trên môi, lành lạnh mà trả lời:" Đương nhiên, tôi sẽ không động tâm, hiện tại Chu tiểu thư đã giúp tôi đứng vững ở nhà họ Bách, đã là một ân huệ, không có gì báo đáp ".
Chu Di Hân hiểu rõ ý muốn của Bách Hân Dư.
Nhưng nàng lại không ngờ Bách Hân Dư có thể rộng lượng như thế, khiến cho nàng tự cảm thấy ngượng ngùng:" Chị cũng yên tâm, tôi đã nói thì sẽ giữ lời, nhất định tuân thủ hứa hẹn"
" Vậy ba điều này chị đều đáp ứng đúng không?"
" Đáp ứng"
" Được, tôi không còn gì để nói, tôi về phòng trước?"
" Cảm ơn Chu tiểu thư" Bách Hân Dư nói:" Chu tiểu thư ngủ ngon"
" Ngủ ngon"
Nói rồi nàng quay lưng bước lên phòng, chỉ khi để lại bóng lưng Chu Di Hân mới lẩm bẩm trong miệng chỉ đủ để bản thân nghe thấy:" Chị chẳng dễ chịu chút nào" .
Từ lúc bước lên cầu thang Bách Hân Dư luôn nhìn về phía Chu Di Hân, cô nở nụ cười ôn nhu, từ lúc mẹ mất cô chẳng bao giờ cười được như vậy nữa cho đến khi Chu Di Hân xuất hiện.
Đợi Chu Di Hân khóa cửa lại, Bách Hân Dư mới chậm chạp tiến về phía cuối hành lang, như thường lệ, cô mở cửa căn phòng âm tường sau bức tranh, cho cá ăn, rồi đứng dưới góc cây dùng con ngươi màu trắng tinh ấy nhìn đàn bướm đang bay lượng xung quanh.
Khi Chu Di Hân chuẩn bị đi ngủ, thì tiếng gõ cửa tùy thời vang lên.
" Chu tiểu thư, tôi vừa nhớ ra một chuyện"
" Chuyện gì?"
" Ảnh cưới còn chưa chụp" Ở khoảng cách ba mét, Chu Di hân đang đứng đối diện cô.
Ánh đèn treo tường khắc họa sườn mặt xinh đẹp của hai người, không khí nhất thời rơi vào trầm lặng.
Chu Di Hân không biết vì sao lại nhìn ra một chút ý cười trong con ngươi trắng sáng như trăng kia, có chút bực mình nói:" Chị cười cái gì?"
Bách Hân Dư tâm hơi dao động, oan uổng nói:" Tôi không cười"
Bách Hân Dư quả thật không cười nhưng trong lòng lại cười, từ trước đến nay cô luôn giỏi che đậy cảm xúc chân thật của mình, việc Chu Di Hân có thể nhìn thấu tâm tư của Bách Hân Dư, khiến cho cô hơi bất ngờ.
Chu Di Hân nhanh chóng thu liễm tức giận vào trong, lấy lại bình tĩnh nói:" Ngày mai đi lĩnh chứng vậy ngày mốt tôi sẽ hẹn nhiếp ảnh gia"
Bách Hân Dư gật đầu.
Sáng hôm sau Bách Hân Dư thức dậy rất sớm vì thói quen hằng ngày cô phải chạy bộ quanh khuôn viên rồi đến phòng tập được xây ngay cạnh căn biệt thự tập boxing. Bách Hân Dư có ngoài hình xinh đẹp như vậy một phần vì lối sinh hoạt nguyên tắc.
Khi đã hoạt động gân cốt vào mỗi buổi sáng xong thì cô trở về làm bữa sáng cho Chu Di Hân, căn nhà rất rộng nhưng không có làm người, chỉ một mình Bách Hân Dư trong căn nhà cô độc, hiện tại có Chu Di Hân đến làm khách nhân, dù sao cũng đã nhờ vã người ta, liền đặc biệt chiêu đãi nàng.
Mọi việc xong xuôi lại chuẩn bị đến tập đoàn để tiếp nhận công việc, đây là lần đầu tiên cô đến tổng bộ, một thân tây trang cao ngạo nhưng phong nhã tiến ra cửa. Trước khi đi vẫn không quên để lại lời nhắn cho nàng bằng giấy ghi chú:" Tôi ra ngoài có công việc, trưa sẽ về, tôi có nấu cháo để ở trong bếp, sữa trong tủ lạnh, em chỉ cần lấy ra hâm lại liền dùng được, ăn xong cứ để đó tôi về sẽ dọn dẹp sau ".
Cuối tờ giấy là hình con bướm nhỏ rất xinh xắn.
8h30 sáng ngày Chu Di Hân vẫn còn lăn lộn trên chiếc giường ấm áp, nàng trong vô thức mà dùng tay sờ soạng bên cạnh:" không có". Hơi giật mình bật ngồi dậy, Chu Di Hân ngơ ngác nhìn xung căn phòng mới chợt nhớ lại đây không phải là phòng của mình.
Nàng theo thói quen mà sờ soạng bên cạnh là vì Chu Di Hân có nuôi một con mèo tên là wan, tối nào nó cũng theo nàng, nằm cạnh để tìm hơi ấm. Một bộ lông trắng như tuyết, mềm mại, bình thường một mình không ai bên cạnh nên tiểu wan như đứa con tinh thần của nàng, đương nhiên nàng rất chiều chuộng và yêu thương đứa con này.
Loay hoay cả buổi nàng mới bước xuống phòng khách, cảm thấy không có động tĩnh gì
"Chị ta đâu rồi!"
Chu Di Hân bước đến bàn ăn rót chút nước uống thì thấy một tờ giấy ghi chú nhỏ được đặt cách đó không xa, cầm lên xem là lời nhắn mà Bách Hân Dư để lại, mặt nàng vẫn bình thản cho đến khi nhìn thấy hình con bướm nhỏ nhắn dễ thương ở cuối tờ giấy, lúc này Chu Di Hân mới bất giác câu môi.
Vô thức nàng nhớ lại hình xăm sau gáy của Bách Hân Dư, tuy vẽ có chút trừu tượng nhưng lại rất đẹp.
Làm theo mọi thứ trên giấy, nàng ở đây cũng được một ngày rồi nên cũng dần tự nhiên hơn, ăn xong thì để lại chiến trường rồi quay trở về phòng ngủ.
Gần mười hai giờ trưa thì Bách Hân Dư trở về, Chu Di Hân cũng đã thức dậy trước đó, nàng đang tắm để chuẩn bị ra ngoài.
Bách Hân Dư bước vào nhà, đi đến bàn ăn dọn dẹp chén dĩa xong liền lên phòng chuẩn bị.
Tắm xong, Bách Hân Dư một thân chỉnh tề qua gõ cửa phòng.
Updated 28 Episodes
Comments
Lann Anhh
lâu ra chương mới quáaa omgg
2025-05-20
1