[Bác Quân Nhất Tiêu] Đoạn Tình Cảm Ngày Ấy 3.
Tối hôm ấy.
Ngày lễ Tết của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng chẳng có gì đặc sắc lắm, họ chỉ ở nhà và không đến chơi nhà ai.
Mà cũng bởi vì bụng Tiêu Chiến to lắm rồi, còn sắp sinh nữa chứ.
Tiêu Chiến
Anh coi, Tống Kế Dương mua cho chúng ta nhiều quần áo quá này.
Tiêu Chiến hào hứng giơ một chiếc áo màu xanh dương nhỏ xíu xiu lên cho Vương Nhất Bác xem, không ngừng mỉm cười.
Tiêu Chiến ban đầu bảo không cần, nhưng Tống Kế Dương cứ ép nhận vì đây là quà của cậu ấy tặng cho cháu trai.
Cậu xoa bụng mình một cái, nói với đứa nhỏ còn chưa chào đời.
Tiêu Chiến
Con xem, chưa gì mà đã có người mừng tuổi cho con rồi đó.
Vương Nhất Bác lúc này nghe hai chữ “mừng tuổi” mới chợt nhớ ra, hình như là Vương Hạo Hiên cũng có mừng tuổi cho thằng nhóc của cậu ấy.
Miệng thì bảo không quan tâm, nhưng Vương Nhất Bác biết Vương Hạo Hiên cũng khá thích đứa nhỏ này đấy.
Vương Nhất Bác
Vương Hạo Hiên lần trước đến có đưa cho anh hồng bao, bảo là tiền mừng tuổi.
Tiêu Chiến
Hả? Sao anh không bảo em?
Vương Nhất Bác
Anh tính bảo rồi ấy chứ, mà anh quên mất.
Tiêu Chiến
Được rồi, cứ giữ tiền đó mà mua sữa cho con.
Tết năm nay gia đình cậu tiền vào như nước, đứa nhỏ trong bụng ai cũng yêu quý, đến chúc Tết là sẽ mừng tuổi cho nó.
Tiêu Chiến cũng tính mừng tuổi lại mấy đứa nhỏ, nhưng kì lạ là không gia đình nào dẫn theo con nhỏ hết.
Thế là nhà cậu chỉ lời chứ không lỗ, cũng rất cảm kích mọi người đã yêu thương con của cậu.
Tiêu Chiến
Có thấy ai cũng thương con không? Sau này bé con phải ngoan, biết chưa?
Vương Nhất Bác cúi người hôn vào bụng Tiêu Chiến một cái, vừa là hôn Tiêu Chiến, cũng vừa là hôn con trai của mình.
Vương Nhật Vĩ, đó là cái tên của con trai họ.
Lúc Tiêu Chiến biết đứa con trong bụng mình là con trai cũng vui lắm, vì nếu cậu có con gái, thì đứa nhỏ sẽ được anh trai bảo vệ.
Cũng mong đứa đầu lòng này ngoan ngoãn, không có ngỗ nghịch như ba của nó.
Tiêu Chiến vừa nói với Vương Nhất Bác vừa bật cười.
Vương Nhất Bác
Này, anh nghịch chỗ nào hả?
Tiêu Chiến
Còn không phải hả?
Vương Nhất Bác
Anh không có nghịch!
Tiêu Chiến
Sau này con trai mình mà bỏ đi với người yêu nó thì mình cũng không có được nói gì đâu.
Vương Nhất Bác
Sao lại không được!!?
Tiêu Chiến
Tại vì ba nó cũng từng bỏ trốn với người yêu mà, bây giờ thì anh hiểu cảm giác của ba anh chưa hả?
Vương Nhất Bác chính thức cạn lời, cậu ấy không muốn nhận mình nghịch đâu nhưng việc bỏ trốn cùng người yêu thì còn hơn cả nghịch cơ.
Dịu dàng xoa đầu Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại nhẹ giọng bảo.
Tiêu Chiến
Em muốn sau này mình sinh thêm một đứa.
Vương Nhất Bác
Anh còn phải xem tình hình đã.
Vương Nhất Bác
Nếu đau quá, anh sẽ không đồng ý để em mang thai thêm một lần nào nữa.
Tiêu Chiến
Đau là điều đương nhiên rồi, lần trước em gọi điện cho bác sĩ hỏi việc em sinh con có đau không, bác ấy bảo còn đau hơn cả phụ nữ nữa.
Vương Nhất Bác làm sao không biết phụ nữ sinh con đau đớn đến mức nào, đằng này Tiêu Chiến còn là con trai.
Cậu ấy trực tiếp kết luận sẽ không bao giờ cho Tiêu Chiến sinh con nữa.
Vương Nhất Bác
Một đứa đủ rồi.
Tiêu Chiến
Nhưng mà em sẽ chịu được, em hơi bị khỏe đó!
Vương Nhất Bác
Không được, anh không đồng ý.
Tiêu Chiến
Đi mà Nhất Bác, nhà phải có đủ nếp đủ tẻ thì mới hạnh phúc chứ.
Tiêu Chiến mắt long lanh nhìn Vương Nhất Bác, chính là một mặt làm nũng với cậu ấy.
Vương Nhất Bác có hơi lung lay rồi.
Vương Nhất Bác
Thì…cũng phải để xem tình hình đã.
Tiêu Chiến
Anh này, cứ xem tình hình hoài!
Vương Nhất Bác
Mà em không sợ đau hả? Mang thai gần 1 năm em không biết mệt à?
Tiêu Chiến
Mệt thì mệt, nhưng mà em được chồng của em lo cho từ A đến Z như vậy thì hết mệt rồi.
Vương Nhất Bác
À, thì ra là đồ lười biếng.
Vương Nhất Bác nhéo má Tiêu Chiến một cái, hôn vào môi cậu một cái, yêu chiều nhìn cậu.
Nhìn Tiêu Chiến mỉm cười, Vương Nhất Bác không khỏi nhớ đến cậu vào năm 18 tuổi.
Đúng thật là cậu ấy rất yêu Tiêu Chiến của tuổi 18, yêu nụ cười ngọt ngào khi trong mắt vẫn là một màu vô tư.
Nhưng Tiêu Chiến của hiện tại lại khiến cậu ấy yêu hơn.
Không còn vô tư, cũng đầy âu lo, nhưng biết sao giờ, cậu ấy lại yêu nhất Tiêu Chiến ở điểm đó.
Tiêu Chiến đã đi cùng cậu ấy qua khoảng thời gian này, khó khăn cũng ở cạnh, mệt mỏi cũng ở cạnh.
Cậu ấy yêu Tiêu Chiến lắm.
Tiêu Chiến
Sao mà nhìn em dữ vậy hả?
Vương Nhất Bác
Tại em đẹp.
Tiêu Chiến
Bình thường có khen người ta bao giờ đâu, hay là muốn xin xỏ cái gì hả?
Vương Nhất Bác
Không có, trước giờ anh vẫn luôn bảo em đẹp nhất mà.
Tiêu Chiến
Thôi đi, người ta mang bầu người ta xấu xí thì có.
Vương Nhất Bác
Không xấu, em đẹp nhất.
Tiêu Chiến
Có đẹp bằng cô nàng thắt bím không?
Vương Nhất Bác bất lực thở dài, Tiêu Chiến lại cười như được mùa khi trêu được Vương Nhất Bác.
Quả thật là có thể trêu đến hết đời cũng nên!
Tiêu Chiến
Tiếc cho anh quá à, em không có tóc dài, không có thắt bím được.
Vương Nhất Bác
Này này Tiêu Chiến, anh sẽ đá em ra khỏi nhà này đấy!
Tiêu Chiến
Ôi chao sợ ghê chưa? Có giỏi thì đá đi nè!
Vương Nhất Bác
Được rồi, để em xem thế nào!
Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên, làm cậu hoảng hồn ôm lấy cổ đối phương.
Tối hôm ấy, căn nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười.
Comments