[Bác Quân Nhất Tiêu] Đoạn Tình Cảm Ngày Ấy 3.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Đoạn Tình Cảm Ngày Ấy 3.

Tuyết rơi.

Mùa đông đã đến, tuyết cũng đã rơi vào ngày 22 tháng 12.
Quả thật người dân ở đây nói không sai, thôn Linh Chi vào mùa đông rất lạnh, lạnh đến thấu xương, chỉ một chiếc chăn là chưa đủ.
Tiêu Chiến hôm qua được Vương Nhất Bác ôm ngủ nên cả người ấm áp, sáng nay tỉnh dậy có chút muộn, Vương Nhất Bác đã đi làm rồi.
Cậu chống tay ngồi dậy, hai mắt mệt mỏi nhìn về phía cửa nhà.
Lạnh quá.
Lấy chiếc áo khoác cuối giường mặc vào, Tiêu Chiến đeo dép đi trong nhà rồi chính thức rời giường.
Gần đến Giáng Sinh rồi, cảm giác này chính là vừa lạ vừa quen.
Tiêu Chiến bước đến phía bếp, rót một ly nước từ ấm đun sôi uống một ngụm.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết trắng phủ khắp phần sân nhỏ xíu.
Cậu hào hứng mở cửa sổ ra, đưa tay ra hứng những bông tuyết nhỏ xinh đẹp.
Rồi Tiêu Chiến lại nghĩ đến Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Tuyết rơi thế này anh ấy có đi làm được không nhỉ?
Đi làm thì vẫn có thể đi được, nhưng khi tuyết rơi thì công việc ở trang trại lại nhiều thêm vài phần.
Cụ thể là thêm việc dọn tuyết cho trang trại.
Tiêu Chiến hiện tại vẫn được nghỉ vì tay chưa đỡ hẳn, cậu ngồi lên giường, trời lạnh đến mức chẳng còn tâm trạng gì ăn sáng nữa.
Lấy ra hộp đồ đựng len của mình, Tiêu Chiến lại bắt đầu với công việc có chút nhàm chán nhưng cũng giải trí của cậu.
Vừa mới móc được tầm hơn chục mũi, điện thoại bên cạnh chợt vang lên tiếng chuông khiến cậu giật mình.
Tiêu Chiến đặt đồ xuống, cầm điện thoại lên nhìn.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
“Mẹ gọi…”
Cũng đã lâu lắm rồi, cậu và mẹ chưa gọi điện cho nhau.
Tiêu Chiến nhìn xuống chiếc bụng bầu của mình, lại to hơn trước một vòng, thật sự chẳng còn là cậu của trước kia.
Do dự một lúc rồi cũng bấm nghe, Tiêu Chiến áp điện thoại lên tai, cất giọng gọi mẹ.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Con nghe ạ.
“Tiêu Chiến dạo này khỏe không con?”
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Con khỏe.
“Gần Tết rồi, có về ăn Tết không?”
Tiêu Chiến sững người trong chốc lát.
Còn nhớ Tết năm ngoái, cậu vẫn về đón Tết cùng bố mẹ, là khoảng thời gian ấm áp của cuộc đời cậu.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Con…
“Mẹ còn nghe bảo năm nay thôn mình có bắn pháo hoa nữa đó con!”
Bàn tay có chút run rẩy, mẹ của cậu bây giờ đã thực sự khác lúc xưa, chính là yêu thương cậu hơn ai hết.
Nghĩ đến việc ba mẹ ở quê phải đón Tết một mình trong sự cô đơn, Tiêu Chiến thực sự không nỡ để việc đó xảy ra.
Nhưng còn đứa con trong bụng, còn Vương Nhất Bác, còn biết bao nhiêu thứ níu chân cậu lại.
Tiêu Chiến không thể.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Mẹ, con xin lỗi. Tết năm nay chắc con không về được rồi ạ.
Tiêu Chiến nghe được đầu dây bên kia một tiếng thở dài, là ba cậu.
“Chắc là mới ra trường, công việc còn chưa ổn định hả con?”
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
V-Vâng ạ.
“Ừm, thôi không sao. Muốn ăn gì bảo mẹ, mẹ gửi lên cho.”
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Cảm ơn mẹ.
“Cố gắng lên con, giao thừa sẽ gọi điện cho con.”
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Vâng, con hiểu rồi ạ.
Tiêu Chiến tắt máy, nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống giường, thẫn thờ nhìn về phía chiếc tủ trước mắt mình.
Cậu nhớ ba mẹ.
Cho dù khi trước ba mẹ có đối xử với cậu tệ đến thế nào, thì chết đi sống lại vẫn là ba mẹ của cậu.
Tiêu Chiến cũng muốn về đó đón Tết cùng ba mẹ, cũng rất muốn được đưa Vương Nhất Bác về và nói hết sự thật.
Nhưng hoàn cảnh hiện tại của cậu lại chẳng cho phép.
Nhẹ nhàng xoa lên chiếc bụng bầu, Tiêu Chiến mỉm cười.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Không biết ông bà ngoại có vui khi được gặp con không nữa?
Chiều đến, Vương Nhất Bác cũng xong việc, khó khăn cùng Phồn Lâm đi được hết cả quãng đường.
Cả hai chạy vào trong nhà, vì lạnh nên không muốn ở ngoài lâu thêm.
Tiêu Chiến ngồi trên giường thấy Vương Nhất Bác về thì mừng ra mặt, nhìn sang Phồn Lâm thì cũng chẳng có mấy cảm xúc.
Đến nhiều quá, cũng quen rồi.
Phồn Lâm
Phồn Lâm
Chị dâu, vừa mua cho chị dâu khoai lang nướng này!
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Hai người mua làm gì cho tốn tiền vậy?
Phồn Lâm
Phồn Lâm
Trời lạnh thế này thì phải phục vụ chị dâu như thần chứ!
Tiêu Chiến bật cười, bước xuống giường chống lưng bước đến chiếc bàn nhỏ có bịch khoai lang nướng.
Phồn Lâm tách một củ khoai ra, khói nóng bốc lên, kẹp một tờ giấy vào rồi đưa cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Đi ngoài trời có lạnh lắm không?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Không lạnh lắm, nhưng em ra thì lạnh.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Buổi sáng có đeo khăn choàng của em không?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Có, ấm muốn chết.
Cậu nhéo má Vương Nhất Bác một cái, lại yêu chiều mà hôn vào má người nọ.
Phồn Lâm đứng bên cạnh trợn mắt trắng, trực tiếp muốn chết đi cho rồi!
Nhưng cậu ấy lại dừng mắt ở tay Tiêu Chiến, thấy chiếc nhẫn ở ngón áp út liền hoảng hốt hét lên.
Phồn Lâm
Phồn Lâm
Chị dâu! Tay chị dâu có nhẫn!
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn sang, nghe Phồn Lâm bảo vậy thì tự nhìn vào tay mình, bật cười.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Sao thế?
Phồn Lâm
Phồn Lâm
Là nhẫn kìa…
Tiêu Chiến tự hào đưa ra trước mặt Phồn Lâm khoe cho cậu ấy nhìn rõ hơn chiếc nhẫn trên tay cậu.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Nhìn kĩ đi, là nhẫn đó.
Phồn Lâm
Phồn Lâm
Nhất Bác à, anh cũng lẹ thật đó nha!
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Vậy cảm phiền Phồn Lâm từ nay tránh xa Vương Nhất Bác ra một chút, người ta là chồng tôi đấy!
Phồn Lâm
Phồn Lâm
Ôi cha! Em cũng không có thèm ngó đến chồng của chị dâu!
Vương Nhất Bác bất lực mỉm cười, nắm lấy bàn tay có chiếc nhẫn của Tiêu Chiến, hôn lên nó.
Vào cái ngày cậu ấy cầu hôn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đã hỏi cậu ấy lấy chiếc nhẫn này đâu ra.
Cậu ấy cũng đã thật thà bảo trong lúc Tiêu Chiến mua đồ ăn ở chợ và nói chuyện với cô chủ quán, Vương Nhất Bác đã đến một tiệm đồ trang sức “dỏm” gần đó.
Thấy một chiếc nhẫn khá đẹp liền mua, cũng rất rẻ và chẳng phải đá quý hột xoàn đắt tiền gì.
Nhưng cậu ấy lại không thể nào quên được nụ cười ngọt ngào trên môi Tiêu Chiến khi cậu nói.
“Đây là chiếc nhẫn đẹp nhất mà em từng thấy trên đời.”
Kể từ lúc đó, cậu ấy biết cả đời này cậu ấy chỉ yêu một mình Tiêu Chiến.
Hot

Comments

𝘛𝘩𝘦𝘢𐙚

𝘛𝘩𝘦𝘢𐙚

á chờ mãi thui

2025-04-26

0

Toàn bộ
Chapter
1 Tuyết rơi.
2 Ước.
3 Giao thừa.
4 Tối hôm ấy.
5 Lo sợ.
6 Vương Nhật Vĩ.
7 Phồn Dự.
8 Mua nhiều quà quá.
9 Không thể quên.
10 Anh không hối hận.
11 Em bị đuổi rồi.
12 Khổ quá.
13 Sao vậy?
14 Mình lớn rồi đó anh.
15 Sao người ta ác thế?
16 Âm thầm.
17 Phòng trà.
18 Bước đường cùng.
19 Lừa dối?
20 Anh xin lỗi em.
21 Khởi nghiệp.
22 Khải Minh.
23 Quên mất.
24 Ghen tuông.
25 Em thích anh ta rồi à?
26 Tệ lắm.
27 Sao anh có thể?
28 Mỗi người một cuộc đời.
29 Em vẫn luôn ở đây với anh.
30 Mãi mãi và mãi mãi.
31 Rất vui.
32 Con lớn rồi.
33 Anh đừng bỏ em.
34 Cầu bình an.
35 Nhớ.
36 Tháng 8 năm 2028.
37 Bài học nhớ đời.
38 Ông bà ngoại.
39 Ghét?
40 Mách lẻo.
41 Không có vợ.
42 Em thích bất ngờ.
43 Một ngày.
44 Bức ảnh gia đình.
45 Ván cờ này.
46 Nhà mới.
47 Buổi tối ở nhà mới.
48 Hai ba con ngủ nướng.
49 Bữa tân gia.
50 Đồ háo sắc.
51 Khó nói.
52 Hai đứa nó quen nhau như vậy đấy.
53 Ba mẹ nó.
54 Cháu rất muốn gặp ông bà nội.
55 Nổi nóng.
56 Phiền.
57 Đến lúc phải rời đi.
58 Anh chưa từng quên.
59 Người yêu của Vương Tổng.
60 Mua sắm.
61 Tâm sự.
62 Như lần đầu tiên.
63 Hồi xuân.
64 Ông bà nội.
65 Đua xe.
66 Trung tâm thương mại.
67 Một lời thật lòng.
68 Chuyện gia đình.
69 Kế hoạch.
70 Chú của Vương Nhất Bác.
71 Biết sai rồi.
72 Ngượng ngùng.
73 Môn đăng hộ đối.
74 Quá nhiều rồi.
75 Cảm ơn.
76 Nhịp sống thường ngày.
77 Bức tranh.
78 Trước ngày trọng đại.
79 Rước dâu.
80 Vợ chồng.
81 Đêm tân hôn.
82 Tại sao?
83 Thất vọng.
84 Không ổn rồi.
85 Muốn được tha thứ.
86 Anh sai rồi.
87 Việc nhà.
Chapter

Updated 87 Episodes

1
Tuyết rơi.
2
Ước.
3
Giao thừa.
4
Tối hôm ấy.
5
Lo sợ.
6
Vương Nhật Vĩ.
7
Phồn Dự.
8
Mua nhiều quà quá.
9
Không thể quên.
10
Anh không hối hận.
11
Em bị đuổi rồi.
12
Khổ quá.
13
Sao vậy?
14
Mình lớn rồi đó anh.
15
Sao người ta ác thế?
16
Âm thầm.
17
Phòng trà.
18
Bước đường cùng.
19
Lừa dối?
20
Anh xin lỗi em.
21
Khởi nghiệp.
22
Khải Minh.
23
Quên mất.
24
Ghen tuông.
25
Em thích anh ta rồi à?
26
Tệ lắm.
27
Sao anh có thể?
28
Mỗi người một cuộc đời.
29
Em vẫn luôn ở đây với anh.
30
Mãi mãi và mãi mãi.
31
Rất vui.
32
Con lớn rồi.
33
Anh đừng bỏ em.
34
Cầu bình an.
35
Nhớ.
36
Tháng 8 năm 2028.
37
Bài học nhớ đời.
38
Ông bà ngoại.
39
Ghét?
40
Mách lẻo.
41
Không có vợ.
42
Em thích bất ngờ.
43
Một ngày.
44
Bức ảnh gia đình.
45
Ván cờ này.
46
Nhà mới.
47
Buổi tối ở nhà mới.
48
Hai ba con ngủ nướng.
49
Bữa tân gia.
50
Đồ háo sắc.
51
Khó nói.
52
Hai đứa nó quen nhau như vậy đấy.
53
Ba mẹ nó.
54
Cháu rất muốn gặp ông bà nội.
55
Nổi nóng.
56
Phiền.
57
Đến lúc phải rời đi.
58
Anh chưa từng quên.
59
Người yêu của Vương Tổng.
60
Mua sắm.
61
Tâm sự.
62
Như lần đầu tiên.
63
Hồi xuân.
64
Ông bà nội.
65
Đua xe.
66
Trung tâm thương mại.
67
Một lời thật lòng.
68
Chuyện gia đình.
69
Kế hoạch.
70
Chú của Vương Nhất Bác.
71
Biết sai rồi.
72
Ngượng ngùng.
73
Môn đăng hộ đối.
74
Quá nhiều rồi.
75
Cảm ơn.
76
Nhịp sống thường ngày.
77
Bức tranh.
78
Trước ngày trọng đại.
79
Rước dâu.
80
Vợ chồng.
81
Đêm tân hôn.
82
Tại sao?
83
Thất vọng.
84
Không ổn rồi.
85
Muốn được tha thứ.
86
Anh sai rồi.
87
Việc nhà.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play