[Bác Quân Nhất Tiêu] Đoạn Tình Cảm Ngày Ấy 3.
Lo sợ.
Ngày 29 tháng 3, là một ngày đẹp trời.
Vương Nhất Bác buổi sáng đi làm, để Tiêu Chiến ở nhà, rồi buổi chiều lại về với cậu.
Hôm nay cậu cảm thấy cả người nặng nề không khỏe, thực cảm thấy như chỉ muốn nằm cả một ngày.
Lại nhìn vào lịch để bàn, nhìn vào vòng tròn đỏ khoanh tròn số 20, bên cạnh còn vẽ hình một em bé nhỏ.
Đã qua ngày dự sinh gần 10 ngày rồi.
Tiêu Chiến biết bản thân có thể sẽ chuyển dạ bất cứ lúc nào, nhưng cứ đợi mãi, đợi mãi, ngày qua ngày đều chẳng chuyển biến gì.
Cậu hơi lo lắng, sợ sẽ ảnh hưởng đến con.
Nhưng Vương Nhất Bác cứ bảo cậu yên tâm đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Hai đứa nhóc 22 tuổi đầu đều chẳng biết gì về việc sinh sản, còn nghĩ ở đâu cũng sẽ sinh được an toàn, kể cả là ở bệnh viện thị trấn.
Vậy nên cả hai đều không chuẩn bị gì trước, còn ung dung suy nghĩ về việc nên ăn gì tối hôm nay.
Tiêu Chiến
Hôm nay em thấy mệt, chẳng có sức làm gì hết.
Vương Nhất Bác
Sao thế? Ai làm gì em à?
Tiêu Chiến
Đâu có ai làm gì em đâu, em chỉ thấy mệt trong người thôi à.
Vương Nhất Bác
Tại em coi điện thoại nhiều đấy.
Tiêu Chiến
Ơ? Cái đó có liên quan gì đâu! Người ta bầu bì sắp sinh rồi muốn giải trí cũng mắng nữa…
Vương Nhất Bác
Mai anh sẽ thu điện thoại em.
Tiêu Chiến
Đồ không có lương tâm!
Vương Nhất Bác bật cười, gõ đầu Tiêu Chiến một cái bảo cậu lo ăn đi, sắp sinh rồi thì phải ăn cho nhiều mới khỏe được.
Tiêu Chiến nghe lời ăn cho nốt bát cơm của mình, vừa ăn vừa kể chuyện hôm nay ở chợ có đánh nhau cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác còn trách Tiêu Chiến sao lại xem mấy hình ảnh không đẹp đẽ đó, bắt Tiêu Chiến phải xem mấy bộ phim Hàn Quốc tình yêu sến súa.
Cậu thầm thở dài, Vương Nhất Bác càng ngày càng gia trưởng thấy rõ!
Tiêu Chiến
Ưm…em khó chịu quá…
Vương Nhất Bác
Ngủ sớm đi, anh lên xoa bụng cho em.
Tiêu Chiến
Em phải đi cắm sạc điện thoại đã.
Tiêu Chiến ôm bụng bước từng bước về phía ổ cắm điện, càng ngày càng thấy đau thắt ở bụng, đau đến khó thở.
Tiêu Chiến thực sự cảm thấy bản thân mình không ổn, yếu ớt rên lên một tiếng, làm Vương Nhất Bác để ý đến.
Cậu ấy bỏ cuốn sách trên tay mình xuống, bước lại chỗ Tiêu Chiến muốn đỡ cậu.
Rồi bỗng dưng, Tiêu Chiến cảm thấy chân mình ươn ướt, khó khăn nhìn xuống.
Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến…?
Cả người cậu cứng đờ ở đó, cậu biết đó là gì.
Hốc mắt đỏ bừng, bụng đau lại thêm việc vỡ ối, Tiêu Chiến sợ đến hai chân run rẩy, không thể thở được.
Cậu bám vào người Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác liền bế cậu lên đưa đến giường.
Tiêu Chiến
Anh ơi, em..em đau quá…
Vương Nhất Bác hai tay run lẩy bẩy, mở điện thoại ra gọi cho Phồn Lâm, người duy nhất cậu ấy có thể tin tưởng ngay lúc này.
Tiêu Chiến nằm trên giường bụng đau quằn quại, hai tay cấu chặt vào ga giường khiến nó nhăn nhúm hết vào.
Vương Nhất Bác
Phồn Lâm cậu mau nghe máy đi…
Đợi chừng vài giây, đầu dây bên kia cũng bắt máy.
Vương Nhất Bác
Phồn Lâm! Tiêu Chiến..Tiêu Chiến sắp sinh rồi! Cậu sắp xếp lên thị trấn với anh một hôm đi!
“Chị dâu sắp sinh á!!? Giờ này bắt xe lên thị trấn thì sao mà kịp hả!!?”
Vương Nhất Bác
Em ấy vỡ ối rồi, còn rất đau nữa! Anh..anh không biết! Mau lên đi!!!
“Anh bình tĩnh! Bà em trước kia có từng đỡ đẻ, anh để bà em!”
Vương Nhất Bác nghĩ đến việc Tiêu Chiến là con trai sẽ trực tiếp dọa sợ Phồn Lâm và bà của cậu ấy liền do dự.
Nhưng Phồn Lâm lại gào lớn trong điện thoại.
“Anh mau đồng ý đi! Không là sẽ nguy hiểm lắm Vương Nhất Bác!!!”
Vương Nhất Bác
Được..được rồi, vậy thì tới nhà anh nhanh lên!
Vương Nhất Bác tắt điện thoại, quay sang nhìn Tiêu Chiến lại thấy cậu đang khóc nức nở ở trên giường, miệng liên tục bảo đau.
Tiêu Chiến không chịu được nữa.
Tiêu Chiến
Anh ơi em đau, em đau lắm! Anh cho em vào bệnh viện đi mà…
Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến nghe anh, bây giờ đến bệnh viện chúng ta sẽ không đủ thời gian. Ngoan, bà của Phồn Lâm sẽ đến đây.
Tiêu Chiến
Em..em khó thở…
Vương Nhất Bác
Có anh ở đây rồi, không sao.
Vương Nhất Bác nắm thật chặt lấy tay Tiêu Chiến, nhìn thấy người mình yêu đau đớn đến bật khóc mà bản thân chẳng thể làm gì, Vương Nhất Bác tức lắm.
Cậu ấy chỉ biết an ủi Tiêu Chiến, luôn miệng kể cho cậu nghe những câu chuyện ngày trước để cậu đỡ đau phần nào.
Đợi hơn 3 phút sau đó, Phồn Lâm và bà của cậu ấy đã đến.
Vương Nhất Bác
Phồn Lâm! Mau cứu Tiêu Chiến, em ấy..em ấy đau lắm rồi!
Phồn Lâm
Bà của em có thể đỡ đẻ cho chị dâu được! Bà em rất giỏi, anh đừng lo!
Vương Nhất Bác nhìn sang bà của Phồn Lâm, bà ấy tuy đã có tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn, thành thạo bỏ túi đồ của mình xuống.
Bà Nguyệt
Mau lấy cho bà chậu nước ấm và khăn! Mau lên!
Vương Nhất Bác vội vàng chạy đi lấy theo đúng yêu cầu, cuối cùng cả hai lại bị đuổi ra ngoài.
Tất nhiên Vương Nhất Bác không chịu, một hai đòi ở đây với Tiêu Chiến, nhưng thấy Tiêu Chiến đã đau đến thở dốc mà bà của Phồn Lâm vẫn chưa bắt đầu.
Hết cách, Vương Nhất Bác đành ra ngoài.
Vương Nhất Bác
Làm sao đây…?
Phồn Lâm
Em sẽ liên hệ với xe cấp cứu của bệnh viện thị trấn.
Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến biết phải làm sao đây…?
Phồn Lâm
Anh trước mắt phải bình tĩnh, bà em khi trước đã đỡ đẻ hàng trăm người, nhất định chị dâu và Nhật Vĩ sẽ an toàn!
Vương Nhất Bác tựa vào cửa, không ngừng cắn móng tay, ngửa mặt lên trời cầu mong cho Tiêu Chiến và đứa nhỏ sẽ bình an.
Cả đời này cậu ấy chỉ yêu một mình Tiêu Chiến, nếu cậu gặp mệnh hệ gì, Vương Nhất Bác cũng sẽ không muốn sống nữa.
Comments