Nước biển dâng lên không ngừng, chưa được bao lâu mà xe đã bị nhấn chìm hơn phân nửa. Mực nước đã chạm đến ngực, khiến không gian bên trong ngày càng ngột ngạt.
Theo nguyên lý áp suất gì gì đó cậu học ở cấp 3, cửa xe chỉ có thể mở khi nước gần như tràn đầy, nhưng đó lại là cơn ác mộng với một người mắc chứng sợ bị giam cầm như Tịch Phong.
Lam Tước hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. Cậu nhanh chóng tháo dây an toàn của mình, sau đó nghiêng người sang giúp Tịch Phong.
“Chúng ta sẽ thoát khỏi đây.” Cậu nắm lấy tay anh, giọng trấn an.
Dùng chất giọng bình tĩnh nhất có thể, Lam Tước tiếp tục: “Chỉ cần đợi nước tràn vào gần đầy xe, tôi sẽ mở cửa. Lúc đó chúng ta bơi ra ngoài.”
Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng như vậy. Khi nước dâng cao, tâm lý của Tịch Phong trở nên rối loạn. Anh không còn nhớ những gì Lam Tước vừa nói, khiến việc đưa anh ra ngoài khó khăn hơn rất nhiều.
Cuối cùng, thời cơ cũng đến. Lam Tước bơi đến cửa xe, dùng hết sức mở ra, rồi nhanh chóng quay lại kéo Tịch Phong ra ngoài. Cậu để anh ra trước, giúp anh bám vào nóc xe, sau đó mới tự mình bơi ra.
Nhưng khoan đã… dù đã thoát khỏi không gian chật hẹp, tại sao Tịch Phong vẫn còn hoảng loạn như vậy?
Một dự cảm bất an dâng lên. Chẳng lẽ một mafia như anh ta lại không biết bơi?
Lam Tước lập tức tiếp cận, kéo Tịch Phong lại gần, xoay người anh nằm ngửa để tránh ngạt nước. Sau đó, cậu ôm lấy anh, dùng kiểu bơi nghiêng, một tay giữ chặt, tay còn lại quạt nước để di chuyển.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng họ cũng lên được bờ. Lam Tước đặt Tịch Phong xuống nền cát, còn bản thân thì lăn ra, thở dốc.
Tịch Phong trầm giọng, ánh mắt sắc lạnh quét qua gương mặt Lam Tước: “Tại sao cậu lại cứu tôi? Nếu để tôi chết, cậu có thể tự do. Nhưng ngược lại, nếu cứu tôi, rất có thể tôi sẽ lập tức giết cậu, vì cậu đã biết điểm yếu của tôi.”
Lam Tước vẫn đang thở gấp sau những gì vừa xảy ra. Nghe vậy, cậu dừng lại, quay sang, giọng điệu bình thản như thể chuyện này chẳng có gì to tát: “Tôi không phải anh, tôi không nghĩ nhiều như vậy. Tôi chỉ làm theo bản năng.”
Cậu ngước nhìn bầu trời, giọng nói chậm rãi nhưng dứt khoát: “Tôi sẽ giữ bí mật chuyện này. Đổi lại, anh phải bảo đảm an toàn cho tôi trong hai năm tới.”
Đúng như cậu dự đoán, Tịch Phong lập tức bật dậy, bàn tay vươn tới siết chặt cổ cậu, giọng anh lạnh băng: “Cậu đang đe dọa tôi sao?”
Lam Tước không hề hoảng loạn. Cậu biết rõ, nếu thực sự khiến Tịch Phong cảm thấy bị uy hiếp, anh ta sẽ giết cậu ngay lập tức. Cậu hít một hơi sâu, giữ vững giọng điệu bình tĩnh: “Tôi không đe dọa anh, tôi chỉ muốn hợp tác. Tôi vẫn rất tỉnh táo. Nếu tôi thực sự đe dọa anh, giờ này tôi đã chết rồi.”
Ánh mắt Tịch Phong tối lại, nhưng bàn tay vẫn không buông lỏng.
Lam Tước tiếp tục: “Tôi có thể giúp anh vượt qua nỗi sợ. Về cơ bản, tôi cũng là sinh viên ngành tâm lý học.”
Tịch Phong thoáng nhíu mày, giọng điệu đầy hoài nghi: “Vượt qua?”
Lam Tước gật đầu chắc nịch: “Đúng vậy. Anh chỉ mắc một hội chứng tâm lý. Nếu kiên trì điều trị, vẫn có thể chữa khỏi. Nhưng tôi đoán anh không muốn ai biết điểm yếu này, đúng không? Nếu vậy, người duy nhất có thể giúp anh, chỉ có tôi.”
Dù vậy, sự cảnh giác trong mắt Tịch Phong vẫn không hề giảm. Anh siết chặt cổ Lam Tước hơn, giọng nói lạnh lùng: “Tin tưởng một kẻ đang nắm giữ điểm yếu của mình? Cậu nghĩ tôi sẽ ngây thơ đến vậy sao?”
Lam Tước vẫn giữ vững sự bình tĩnh: “Dù sao tôi cũng đã uống thuốc độc rồi. Nếu phản bội anh, một tháng sau tôi cũng sẽ chết vì trúng độc. Nếu anh không tin, vậy thì cứ giết tôi ngay tại đây.”
Cậu nhắm mắt, im lặng chờ đợi quyết định của Tịch Phong.
Lực siết trên cổ càng lúc càng mạnh hơn, tưởng chừng như anh thực sự sẽ xuống tay. Nhưng rồi, bàn tay ấy đột ngột buông ra. Không khí lập tức tràn vào phổi, Lam Tước ho khan dữ dội, cố hít lấy hít để từng ngụm không khí.
Cậu đã đánh cược đúng... chỉ có cách đặt cược mạng sống của mình thì cậu mới có thể giành được chút lòng tin từ Tịch Phong.
Lấy lại hơi thở, cậu chậm rãi chống tay ngồi dậy, giọng vẫn còn khàn đặc: “Nếu anh đã chọn không giết tôi, tức là đã đồng ý hợp tác rồi, đúng không?”
Tịch Phong không trả lời. Anh chỉ đứng dậy, quay người rời đi.
Anh đi dọc bờ biển, bóng lưng cao lớn nhưng lạnh lùng, không để lộ bất cứ cảm xúc nào. Lam Tước vội đứng lên, bám theo anh: “Có thể nói cho tôi biết lý do không? Tại sao anh mắc chứng sợ bị giam cầm? Và tại sao anh không biết bơi? Điều này thật điên rồ, anh là một mafia cấp cao cơ mà.”
Tịch Phong bước thêm vài bước rồi thản nhiên đáp, giọng điệu dửng dưng như thể chỉ đang kể lại một câu chuyện không liên quan đến mình: “Năm tôi sáu tuổi, kẻ thù của cha tôi đã nhốt tôi vào một chiếc thùng sắt rồi ném xuống biển.”
Bước chân Lam Tước thoáng khựng lại. Quá khứ của phản diện... thật thảm. Cậu nuốt xuống sự bàng hoàng, chậm rãi nói: “Tôi hiểu rồi. Sau lần đó, anh đã bị ám ảnh tâm lý.”
Cậu siết chặt tay, ánh mắt tràn đầy quyết tâm: “Nhưng đừng lo, tôi có thể giúp anh.”
Không khí xung quanh lặng đi một chút. Lam Tước chợt nhớ đến một điều, cậu nhìn sang Tịch Phong, ánh mắt mang theo vài phần thán phục: “Nhưng anh đúng là biết cách che giấu nỗi sợ thật đấy. Những người mắc hội chứng như anh thường rất sợ các căn phòng tối, không có cửa sổ. Vậy mà khi nãy, anh vẫn giữ được bình tĩnh.”
Tịch Phong không đáp. Anh dừng lại, lấy từ bên hông ra một khẩu súng rồi giương nòng lên trời, bóp cò.
Một tiếng nổ chát chúa vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của không gian. Một vệt sáng đỏ bay vút lên không trung. Đây không phải súng bình thường, mà là súng bắn tín hiệu.
Updated 37 Episodes
Comments
Dạ Yến 周望卓
Tôi ms là ng đang đe doạ anh. 1 là nghe lời bé, 2 là mấy vợ, tôi cho anh 5s /dí súng vào đầu/
2025-04-28
1
moon
coi chừng mồ côi vợ nha anh/Bye-Bye/
2025-04-30
2
Meo
người ta vừa mới cứu anh, vậy mà anh hành động kiểu vậy đó hả/Doubt//Doubt/
2025-04-28
1