Chương 5

Hai mươi phút sau, người của tổ chức cũng đã đến. Tịch Phong không nói một lời, lập tức lên xe. Lam Tước vội vàng chạy theo, mở cửa xe rồi nhanh chóng bước vào.

Ghế trước, ngoài tài xế ra còn có một người đàn ông lạ mặt. Nhìn qua, anh ta có lẽ cũng tầm 25 tuổi, trạc tuổi Tịch Phong.

Người đàn ông kia quay đầu lại, khóe môi nhếch lên đầy vẻ tùy ý: “Cậu chính là vợ của Tịch Phong?”

Câu nói không chỉ đầy khiêu khích mà còn vô cùng đường đột. Không những thế, anh ta còn cố tình thả pheromone ra xung quanh. Việc Alpha giải phóng tin tức tố một cách tùy tiện, nhất là trước mặt Alpha khác, vốn là hành động có tính khiêu chiến.

Bầu không khí trong xe chợt trở nên căng thẳng.

Ánh mắt Tịch Phong trầm xuống, hắn lườm người đàn ông phía trước, giọng nói lạnh băng: “Không muốn chết thì thu pheromone lại ngay.”

Lam Tước nghiêng đầu, hạ giọng hỏi Tịch Phong: “Người này là…?”

Chưa kịp nhận được câu trả lời, người đàn ông kia đã lên tiếng trước. Anh ta cười vừa nói: “Tôi là Vương Dật, em họ của chồng cậu. Tôi lớn hơn cậu hai tuổi, cứ gọi tôi là anh Dật.”

Nụ cười kia không mang theo chút đứng đắn nào, khiến Lam Tước theo bản năng ngồi thẳng lại, giữ giọng điệu lịch sự nhưng xa cách: “Xin chào, tôi là Thẩm Lam Tước.”

Vương Dật nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút trêu chọc: “Nếu anh tôi không cần cậu, cậu có thể cân nhắc tôi.”

Câu nói này không biết là thật hay đùa, nhưng ánh mắt kia lại khiến người ta khó lòng đoán được ý tứ.

Lam Tước bình tĩnh không đáp, trong lòng không khỏi cảnh giác. Khi đọc truyện, cậu vốn chỉ theo góc nhìn của thụ chính, nên không biết nhiều về phản diện hay những nhân vật xung quanh hắn. Vương Dật trông có vẻ tùy hứng, nhưng cậu không dám chắc rằng lòng dạ anh ta cũng vậy. Tốt nhất vẫn nên cẩn thận.

Chẳng mấy chốc, xe về đến biệt thự. Tịch Phong và Lam Tước bước xuống, Vương Phong cùng tài xế nhanh chóng rời đi.

Chiều hôm đó, Tịch Phong đã điều tra ra danh tính tài xế đã lái xe lao xuống vực. Hóa ra, nửa năm trước, hắn từng tự tay xử tử một thành viên trong tổ chức vì tội để lộ bí mật. Người tài xế kia chính là cha của kẻ đó. Không phải gián điệp, chỉ đơn thuần là một người cha muốn báo thù cho con trai mình.

Tối hôm đó, Tịch Phong đến tìm Lam Tước. Cậu đã quá quen với sự xuất hiện không báo trước này nên không còn hoảng loạn như lần đầu nữa.

Lam Tước bình thản quay người đi về phía bàn trà: “Chúng ta đến bàn ngồi nói chuyện.”

Tịch Phong kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt lạnh đi mấy phần: “Tôi không thích nói nhiều, vậy nên sẽ vào thẳng vấn đề.”

Lam Tước gật đầu: “Tôi hiểu.”

Tịch Phong nhìn cậu chằm chằm, giọng điệu sắc bén: “Cậu nói cậu có thể chữa khỏi ám ảnh tâm lý của tôi, đúng không?”

Lam Tước điềm nhiên đáp: “Đúng vậy. Nhưng thời gian bao lâu thì còn tùy thuộc vào anh.”

Tịch Phong trầm ngâm vài giây, rồi cất giọng dứt khoát: “Ngày mai bắt đầu. Tôi có một căn biệt thự ven biển, đến đó thuận tiện hơn.”

Lam Tước gật đầu, nở nụ cười lịch thiệp: “Tôi đã rõ.”

“Nếu cậu dám phản bội tôi, tôi sẽ không để cậu chết dễ dàng.” Tịch Phong lạnh giọng, họng súng lạnh lẽo lại một lần nữa dí sát vào thái dương Lam Tước.

Lam Tước khẽ nhíu mày, đưa tay đẩy nhẹ khẩu súng sang một bên: “Anh có thể đừng tùy tiện dí súng vào đầu tôi không? Lỡ như sảy tay bóp cò thì sao?”

Tịch Phong hừ lạnh, thu súng về, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác.

.

.

Sáng hôm sau.

Vì có hẹn với Tịch Phong, Lam Tước thức dậy sớm hơn thường lệ để ăn sáng và chuẩn bị. Cậu thậm chí còn ra xe trước khoảng năm phút, đứng chờ.

“Chào buổi sáng.” Cậu niềm nở vẫy tay.

Thế nhưng, Tịch Phong chẳng buồn đáp lại, chỉ lặng lẽ mở cửa xe và ngồi vào vị trí ghế lái. Phải rồi, để đảm bảo an toàn, hắn luôn tự lái thay vì để tài xế đưa đón.

Nhìn thấy vậy, Lam Tước cũng không ngồi ghế sau nữa, mà vòng sang ghế trước ngồi cùng. Vừa thắt dây an toàn xong, xe cũng lập tức khởi động, lăn bánh trên con đường vắng.

“Nhà các anh đều xây biệt thự ở mấy nơi hoang vắng thế này à?” Lam Tước nhìn ra ngoài, không nhịn được lên tiếng.

Tịch Phong vẫn im lặng, rõ ràng không có ý định đáp lời. Biết vậy, Lam Tước cũng không cố bắt chuyện nữa, chỉ lẳng lặng quay đầu nhìn ra cửa kính, dõi mắt theo cảnh vật lướt qua.

Đột ngột, ba chiếc xe màu đen từ đâu lao đến chặn ngang đường, ép xe họ dừng lại. Ngay lập tức, một nhóm người mặc đồ đen bước xuống, trên tay là một khẩu súng, khí thế không hề thân thiện.

Lam Tước lập tức quay sang, giọng có chút căng thẳng: “Bây giờ phải làm sao?”

Không trả lời, Tịch Phong cúi xuống nạp đạn, chuẩn bị đối đầu. Thấy vậy, Lam Tước theo bản năng kéo nhẹ ống tay áo hắn, thấp giọng: “Cẩn thận.”

Tịch Phong mở cửa bước xuống xe, không chút chần chừ nhắm thẳng nhóm người kia mà bóp cò. Một mình đấu với năm tên có vũ trang, tình thế không hề dễ dàng.

Tiếng súng vang lên chói tai, mùi thuốc súng nồng đậm. Cảnh tượng này quá đỗi căng thẳng, khiến Lam Tước theo phản xạ nhắm chặt mắt, trong lòng thầm cầu nguyện.

Hot

Comments

Trúc Ly

Trúc Ly

+1 nếu mí bà muốn tui up chương mới/Plusone//Plusone/, cái khu bình luận vắng hơn cái chùa luôn á chời/Cry/

2025-04-26

2

moon

moon

đọc ngang này tui mới nhớ đây là truyện ABO, bay ra đọc văn án lại thì lúc đầu là A x A nhỉ, sau này mới E x A

2025-04-30

1

Dạ Yến 周望卓

Dạ Yến 周望卓

Top8 đây sao

2025-04-28

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play