[Assassination Classroom] Lớp Học 3-E
Chương 2: Xuyên Không
Em mơ thấy một giấc mơ, em mơ thấy mình quay trở lại thời đi học, và em đang học ở đó.
Em thấy em đang ngồi trong một lớp học sạch sẽ và hiện đại.
Và thầy giáo đang giảng bài trên bục giảng, tiếng nói xì xầm của những học sinh.
Nhìn quanh lớp, đâu đâu cũng chỉ thấy học sinh làm việc riêng trong giờ học và không quan tâm đến bài giảng.
Khung cảnh bắt đầu nhòe đi, xung quanh cũng thay đổi sang một lớp học khác, nhưng lạ kì thay, nó rất tồi tàn và tách biệt.
Nhìn lên bảng lớp, là lớp 3-E.
Khung cảnh lại thay đổi, là cảnh của một số học sinh.
Một bên thì đang khinh thường và cười nhạo, một bên thì im lặng và cam chịu.
Lại là hành vi bắt nạt à? Em đã thấy đến phát chán rồi.
Nhưng... Nhìn kiểu gì vẫn thấy nó quen quen.
Cậu trai có mái tóc màu xanh và cột hai bên nhìn rất quen mắt, và cả cậu tóc đen bên cạnh nữa.
Tiếng báo thức đột ngột vang lên, em giật mình tỉnh dậy, mắt mở to nhìn trần phòng, người em cũng đã lấm tấm mồ hôi.
Kawanagi Nanaly
Ha!— Chỗ này... Là chỗ nào? Mình nhớ mình đã gieo mình xuống nước rồi mà?
Em hoảng loạn nhìn xung quanh, mắt lia trúng chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường.
Đã quá nửa đêm rồi, và giờ em bất ngờ tỉnh dậy trên chiếc giường và căn phòng lạ lẫm này.
Thật sự... Em vẫn chưa chết sao? Đã có ai đó cứu em và đưa em đến đây sao?
Em thở hắt, cố giữ bình tĩnh cho bản thân.
Nhìn lại căn phòng, em nghĩ sẽ không có vụ này đâu, nếu ai đó đã cứu em thì họ sẽ đưa em đến bệnh viện chứ không phải ở đây.
Em vứt chăn sang một bên và xuống giường, đi quanh ngắm nghía căn phòng.
Căn phòng này không hẳn gọi là bừa bộn, chỉ là khá nhiều đồ.
Nhìn vào bức hình trên bàn học, em với tay cầm nó lên.
Là hình chụp của một cô gái, người đó có mái tóc đen tuyền dài qua vai, và đôi mắt đen láy với tròng mắt kì lạ, đeo kính gọng tròn trên mặt.
Bên cạnh là một cậu trai tóc cam mắt tím, cả hai đang quàng tay nhau, cười trong rất vui vẻ.
Lật lại phía sau, trên khung ảnh là tên của cả hai.
Kawanagi Nanaly và Gakushuu Asano?
Đây là tên của em mà? Và kia là tên của cậu bạn bên cạnh?
Em nhớ em nào có bạn đâu nhỉ? Lúc còn học em rất lầm lì và ít nói nên chẳng ai muốn làm bạn với em.
Nhưng cái tên này quen lắm, em nhớ là đã nghe được cái tên này rồi.
Kawanagi Nanaly
Là học sinh lớp 3-A trong bộ anime Lớp học ám sát mà?!
Em nhớ rồi! Đây là nhân vật trong bộ anime mà em đã coi khi trốn mẹ để đi giải tỏa.
Sao... Em lại thấy cái tên này nhỉ?
Em nghi hoặc nhìn chằm chằm vào cái tên một lúc, đặt ảnh lại xuống bàn mà nhanh chóng phi vào nhà vệ sinh.
Em cần chứng minh một thứ!
Em dừng lại trước gương, ngắm nghía khuôn mặt của mình.
Mái tóc, màu mắt, tròng mắt kì lạ, đều giống trong bức hình!
Kawanagi Nanaly
Không... Không thể nào...
Em sờ lên mặt mình, cảm giác mềm mại chạm vào đầu ngón tay em, có thể cảm nhận được độ mềm mại và mịn màng của nó.
Em buông tay xuống, nhìn vào gương một lúc lâu rồi đi ra, lần nữa đi lại phía bàn.
Mở những ngăn kéo tủ, tìm kiếm trong đó xem có những thông tin hữu ích nào.
May mắn làm sao khi em tìm thấy được một cuốn nhật kí.
Nhật kí cuộc sống hành ngày của Nana?
Em lắc đầu bỏ qua những ý nghĩ vớ vẩn ra sau đầu, lật trang đầu tiên và đọc.
"Hôm nay khi ra khỏi nhà, mình đã gặp được Asano-kun, cậu ấy ngỏ lời muốn đi học chung với mình, mình đã đồng ý!
Không những thế, cậu ấy còn rủ mình đi ăn trưa cùng cậu ấy nữa! Nhìn những khuôn mặt ghen tị của những đứa con gái xung quanh khác, mình lại thấy rất thích thú.
Ra về cũng vậy, cậu ấy lại ngỏ ý muốn về chung với mình, mình đã tự hỏi rằng cậu ấy thích mình sao? Nhưng nó có hơi sai nhỉ, Asano-kun sẽ không đời nào thích mình đâu, tại mình mờ nhạt quá mà...
Trước khi vào nhà, mình đã xin được chụp một tấm hình với cậu ấy, không ngờ cậu ấy lại đồng ý, điều đó khiến mình rất vui.
Mình đã nhờ mẹ chụp bằng máy ảnh lấy liền, vì mình muốn đặt nó trên bàn học của mình.
Sau khi chụp xong thì cậu ấy liền đi, mình có hơi luyến tiếc vì hôm nay trôi qua thật nhanh, nhưng trước đó cậu ấy nói là sẽ ghé qua để rủ mình đi học nên mình vui lắm!
Mong là ngay mai tới sớm một chút!"
Ờm... Đây là câu chuyện của hôm nay hả?
Em chẹp miệng nhìn nó rồi lật qua trang trước đó, nhưng cứ càng lật thì nó càng tẻ nhạt, đúng là cuộc sống của người mờ nhạt nhỉ?
Em đóng cuốn nhật ký lại, suy nghĩ về những thông tin này.
Có thể hiểu đại khái là em ở đây khá mờ nhạt trong trường, không quá mức nổi bật.
Và cậu chàng Asano kia là người mà "em" thích, thì ai ở đây chả thích cậu ta.
"Em" không có nhiều bạn bè ở đây, và "em" cũng có một thành tích khá ổn.
Em với tay xoa thái dương, thật sự em đang đang rất đau đầu và hoang mang.
Em cố tình tự tử và vô tình xuyên vào cơ thể này.
Chà, vậy là em đang chiếm lấy xác nhỉ?
Em chớp mắt suy nghĩ, đại đa số trong truyện xuyên không, người xuyên không đều có chung một câu hỏi.
Em đang thắc mắc không biết linh hồn đó ở đâu, nhưng nghĩ lại, có khi linh hồn đi siêu thoát luôn rồi không chừng.
Thật sự đầu em đang rất rối, tự dưng lại xuyên vào cơ thể này, lại có hơi "thân thiết" với Asano nữa.
Gì mà phiền phức quá vậy?
Bộ cuộc đời kiếp trước kia của em vẫn chưa vừa lòng được Ông Trời sao?
Em trầm ngâm nhìn trần phòng, cơn đau đầu lại ập tới, đầu em đau như búa bổ, khiến em nhăn mặt.
Để chuyện đó cho ngày hôm sau vậy, em nghĩ em nên nghỉ ngơi thôi...
Comments