[Assassination Classroom] Lớp Học 3-E

[Assassination Classroom] Lớp Học 3-E

Chương 1: Mở Đầu

________________
Kawanagi Nanaly, là một cô nàng xuất thân trong một gia đình bình thường, nói đúng hơn là rất bình thường.
Em có người mẹ hiền từ và thánh thiện, có một người cha ân cần và hiền lành.
Cuộc sống của em tràn ngập niềm vui vì được cha mẹ yêu thương và chiều chuộng, vô lo vô tư sống trong cuộc sống hạnh phúc.
Cho tới khi bi kịch thay đổi cuộc đời em xuất hiện.
Cha em bị lừa một khoản tiền lớn của mình để đầu tư vào công ty.
Cha em đã đặt rất nhiều tâm huyết và hy vọng vào bản kế hoạch, cuối cùng lại bị đồng nghiệp và công ty đối thủ chơi xấu.
Chức vụ của cha em bị tước bỏ, tiền mà cha em bỏ vào cũng không được hoàn trả, kể từ đó, nhà em cũng trở nên khó khăn trong việc tiền bạc.
Mẹ em phải vay mượn khắp nơi để duy trì cuộc sống gia đình, ba em thì tìm kiếm công việc mới để kiếm tiền.
Còn em, không hay biết gì, dần trở thành cái gai trong mắt cha mẹ.
Em không được việc gì, vì em là đứa trẻ, một đứa trẻ không thể nào hiểu được tình hình lớn như vậy.
Càng không thể kiếm tiền.
Em gần như vô dụng trong mắt cha mẹ.
Họ áp đặt lên người em, bắt em phải học thật giỏi, phải có thành tích tốt.
Họ bắt em học ngày học đêm, học không được nghỉ, học không được mệt.
Khiến sức khỏe của em càng ngày càng tệ, đã có lần em ngất xỉu trong lúc học, và mẹ em chẳng thông cảm gì mà trực tiếp đánh thức em dậy và bắt em phải học tiếp.
Em mệt lắm, em đuối lắm, việc học cả ngày lẫn đêm không cho nghỉ ngơi, không cho em ngủ, nó quá sức đối với em.
Nhất là khi độ tuổi của em không phù hợp cho việc học quá sức, em chỉ mới 11 tuổi mà thôi.
Đã có lúc en nghĩ đến việc tự tử, nhưng dù em đã thử, thì nó đều không thành công.
Sống qua ngày với sự tra tấn thể xác và giày vò tinh thần, em cũng đã lớn, tới tuổi lên đại học.
Những nỗ lực học tập chăm chỉ của em đã giúp em thành công tốt nghiệp và ra trường, tìm được một công việc tốt.
Cha mẹ em mừng lắm, liên tục khen em giỏi giang, không uổng công cả hai đã bỏ công nuôi dạy em.
Em đã tưởng rằng như bọn họ đã thỏa mãn rồi và sẽ tha cho em, nhưng không.
Họ bắt em phải kiếm thật nhiều tiền, để trả nợ mà họ đã vay.
Lúc nhỏ thì bị bắt học cả ngày lẫn đêm, giờ thì bị bắt làm không cho nghỉ.
Họ nói em phải báo hiếu cho họ vì công sinh và công nuôi dưỡng, em biết em cũng nên làm như vậy.
Nhưng sức khỏe của em đã tệ từ năm 11 tuổi rồi, và giờ nó cũng chẳng tiến triển gì, càng trở nên tệ hơn.
Em đã nhân ngày lễ mà đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, và em nhận được lời khuyên của bác sĩ ở đó.
Sức khỏe của em đang giảm dần và có thể nói là rất tệ, bác sĩ đã khuyên em nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
Sao có thể nghỉ ngơi được khi cha mẹ em bắt em phải làm việc nhiều đây?
Em cảm ơn bác sĩ rồi đi về, trong đầu vẫn luôn suy nghĩ nhiều thứ.
Trên đường đi, em vẫn mải mê với suy nghĩ của mình, làm cách nào để thoát ra tình cảnh này.
Khi đi đến giữa cầu, em dừng lại, nhìn xuống dòng nước đang chảy bên dưới.
Nghe mọi người nói mực nước ở chỗ này sâu lắm, chắc cũng hơn 10m.
Nhìn xuống dòng nước trong sạch và thuần khiết đó, em ngay lúc đó lại có một ý nghĩ.
Nếu em tự tử thì sao? Liệu có được giải thoát không?
Nhưng con sông này quá đỗi xinh đẹp và sạch sẽ, nếu em nhảy xuống và chết ở đây, chẳng phải sẽ vấy bẩn nó sao?
Ting ting!
Tiếng tin nhắn từ điện thoại của em vang lên, em nhanh chóng lấy nó và bật lên, là tin nhắn từ mẹ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
"Con đâu rồi? Đừng nói là trốn việc đi đâu chơi rồi đấy nhé? Mau quay lại và làm việc tiếp cho mẹ!"
Em trầm ngâm nhìn vào dòng tin nhắn, dù đã được nghỉ lễ nhưng mẹ em vẫn bắt em đi làm.
Mẹ em thật sự không quan tâm đến sức khỏe của em sao? Bà ấy vô tâm với em tới mức này sao?
Em bần thần nhìn màn hình điện thoại, dòng tin nhắn như một con dao sắc, cứa mạnh vào tim em.
Em đã rất cố gắng để được cha mẹ công nhận, để được cha mẹ yêu thương một lần nữa.
Nhưng sau cùng thì, nỗ lực của em trở nên vô ích.
Họ không công nhận em, chỉ xem em là công cụ để kiếm tiền và giày vò thôi.
Em tự hỏi, họ đã từng nghĩ rằng mình đang làm quá và tự trách bản thân hay không.
Nhưng có lẽ, là không.
Em lại nhìn xuống dòng nước lần nữa, dạo này thời tiết có hơi nóng, em gieo mình xuống chắc mát lắm nhỉ?
Em chần chừ, cảm giác muốn hoặc không muốn cứ khiến em khó chịu.
Em thở hắt, nắm mắt lại, cảm nhận những làn gió mát mẻ qua thân mình trước khi thả mình tự do xuống.
Ùm!
Em nhanh chóng chìm xuống làn nước mát lạnh, cảm nhận làn nước đang ôm lấy mình, em hé mắt ra một chút.
Hình ảnh nhìn từ dưới nước đẹp làm sao, vừa thuần túy lại vừa trong trẻo.
Cơn khó thở nhanh chóng chiếm lấy não bộ của em, nó cảnh báo hãy lên bờ nhanh.
Nhưng em đã quyết định gieo mình xuống đây rồi, giờ có muốn cũng chẳng thể.
Nhưng em đã quyết định gieo mình xuống đây rồi, giờ có muốn cũng chẳng thể.
Mắt em dần tối và mờ đi, cơn khó thở càng giày vò hơn.
Trong tầm mắt, em đã không nhìn thấy gì nữa, bên tai cũng ù đi vì nước biển.
Trước khi mất ý thức và dần chết đi, em thấy được một phần quá khứ của mình.
Là hồi ức trước khi chết sao?
Hình ảnh em được cha mẹ nâng niu và chiều chuộng, và cả khoảng thời gian mà em cho là đẹp nhất cuộc đời em.
Đang được chiếu lại như một thước phim.
Em khóc, dù không cảm nhận được nỗi đau trong lòng của mình, nhưng em biết em đang khóc.
Khóc vì ấm ức, khóc vì mệt mỏi, khóc vì nhớ khoảng khắc ấy.
Khóc vì thương cho số phận bi thảm của mình...
Em mong rằng, gieo mình xuống dòng nước mát lạnh này và chết đi.
Em sẽ được sống hạnh phúc ở kiếp sau và không vướng bận gì...
_______________
Hot

Comments

Trần Thái Sơn ( Xinh gái )

Trần Thái Sơn ( Xinh gái )

Tác giả nhớ tôi không? ^^?

2025-04-26

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play