[Assassination Classroom] Lớp Học 3-E
Chương 5: Kế hoạch
Giờ học đã bắt đầu, tất cả học sinh ai nấy đều đã vào lớp.
Em đã yên vị trên chiếc ghế dựa trên giấc mơ của mình.
Không ngờ giấc mơ đó lại có thể giúp được em trong lúc này.
Sau khi chuông reo lên, ngoài hành lang đã không có một bóng người, chỉ văng vẳng tiếng giày cao gót và tiếng giày da của thầy cô.
Chủ nhiệm lớp em bước vào, mặc trên người bộ đồng phục có phần hở hang, mặt thì tranh điểm lòe loẹt, cô ta dần trở thành tâm điểm của tụi học sinh nam.
Nhìn hai quả cao su trên ngực cô ta, em cũng đủ hiểu là cô ả này đi độn ngực.
Chắc chắn không sai vào đâu được.
Nhân vật phụ
Được rồi các em, ta bắt đầu học bài dang dở hồi hôm qua nhé.
Giọng nói của cô ta đầy sự chua chát và dẹo, vậy mà vẫn có người thích cô ta được.
Em nhìn ả bằng cặp mắt khinh thường và chán ghét, nhưng chỉ dám lén lút nhìn ả như vậy thôi.
Ả mà ghim em thì có nước chết.
Tiết học đã bắt đầu, em cũng không rảnh rỗi nhìn ả nữa mà tranh thủ chép bài tập toán.
Xem ra hôm nay cũng khá yên bình.
Giờ ăn trưa đã đến, tiếng chuông trường reo to, học sinh nhanh chóng tản ra khỏi lớp.
Em chộp lấy một học sinh gần đó, đưa quyển bài tập của tên kia cho nó, dặn nó đưa lại cho Asano.
Hoàn tất mọi việc xong xuôi, em nhanh chóng cầm lấy hộp thức ăn của mình mà lẻn lên trên sân thượng của trường.
Ánh nắng ấm áp và làn gió mát mẻ thổi qua người em, cảm nhận những gì mà em không cảm nhận được lúc trước, em liền cảm thấy dễ chịu.
Ánh nắng ấm áp và làn gió mát mẻ thổi qua người em, cảm nhận những gì mà em không cảm nhận được lúc trước, em liền cảm thấy dễ chịu.
Lựa một chỗ có thể coi là trống trải và không dễ bị tìm thấy, em liền ngồi ở vị trí đó.
Vừa ăn phần ăn của mình vừa ngắm nghía khung cảnh xung quanh, tâm trạng của em nhanh chóng vui lên nhiều chút.
Cho đến khi mắt em nhìn trúng một dãy lớp học nằm xa xôi ở đồi núi sau trường.
Là lớp 3-E, hay còn là lớp 3-End (nghĩa là lớp cùng đường).
Là lớp học bị phân biệt đối xử, bị tránh xa và chán ghét.
Gần như toàn bộ học sinh trong trường đều luôn cười nhạo và khinh thường lớp đó.
Nhưng bản thân cô và cả cơ thể này đều không như thế.
Cơ thể này chỉ đơn giản là không quan tâm, vì đối với cơ thể này thì lớp học đó không làm gì cơ thể này cả, và cơ thể này cũng vậy.
Cho nên cơ thể này chỉ đơn giản xem là không đụng chạm thì không phiền phức.
Còn em, đơn giản là đã xem qua và biết những học sinh ở đó ra sao.
Em thương lớp học đó hơn là khinh thường, vì học sinh lớp đó cũng chỉ là những con người nhỏ bé, thì sao lại phải khinh thường họ làm gì.
Ngược lại, em lại thấy chán ghét và khinh thường trường học mà em đang học này hơn.
Cái trường chỉ biết đạp kẻ yếu rồi tự cho mình là người mạnh nhất, tư tưởng quá mức cổ hủ.
Đột nhiên, sau cái suy nghĩ đó, em nhanh chóng có một ý tưởng.
Hay em giả vờ bị điểm thấp để chuyển vào lớp 3-E đi nhỉ?
Lớp đó học vừa vui, vừa hài, mà lại vừa có thể né xa cái tên Asano kia, coi bộ cũng một công đôi chuyện rồi.
Với lại, em có thể tìm hiểu thêm về Korosensei để tìm ra thuốc giải cho thầy ấy.
Kế hoạch mới lại được em thay đổi.
Trước tiên là đợi một bài kiểm tra nào đó để bị tuột hạng, sau đó chuyển vào lớp 3-E.
Rồi cùng học ở lớp học đó, hòa nhập vào lớp đó rồi tìm hiểu về người thầy bạch tuộc đó.
Kế hoạch nghe đơn giản nhiều hơn một chút, nhưng tất nhiên chế thuốc cứu thầy thì vẫn khó như vậy.
Được rồi, kế hoạch đã được đặt ra, nên mau chóng hoàn thành thôi!
Trong khi em đang ở sân thượng vừa ăn vừa tính toán kế hoạch, thì bên phía hắn, Asano lại có một chút chuyện ngoài ý muốn.
Hắn đã trông chờ giờ nghỉ trưa để đi tới rủ em đi ăn trưa, vậy mà em biến đi đâu mất.
Hơn nữa, em không đưa cuốn tập tận tay cho hắn mà lại nhờ một cô học sinh bất kỳ để trả lại cho hắn.
Làm tâm trạng hắn đang vui bỗng chốc tuột xuống.
Em đây là đang muốn chọc tức hắn sao? Là muốn tránh mặt hắn sao?
Hắn không thể ngừng với cái suy nghĩ đó được, cứ nghĩ đến việc em đang tránh mặt và không muốn tiếp xúc với hắn, khiến hắn gần như phát điên.
Gakushuu Asano
*Chết tiệt, cậu đang đụng đến giới hạn của tôi, Nana.*
Hắn ta tức điên lên mà nhanh chóng lấy cuốn tập của mình từ tay nữ sinh kia, quăng thẳng lên bàn rồi bước ra khỏi lớp.
Em không có nhiều bạn, hắn biết, em đã có hộp cơm trưa cho mình nên sẽ không ghé nhà ăn, hắn cũng biết.
Em không thích những nơi quá nhiều người, hắn rõ, em thích những nơi không có một bóng người, hắn cũng như vậy.
Hắn cứ vừa đi vừa phân tích nơi mà em có thể đang ở đó, cứ hết địa điểm này đến địa điểm khác cứ lướt qua trong đầu hắn.
Cuối cùng, hắn dừng lại, nghĩ đến hai nơi.
Ngoài trên sân thượng và phía sau trường học, thì chỗ nào cũng có người.
Nên hắn quyết định sẽ lên sân thượng trước, tìm kiếm mọi ngóc ngách ở đó, để chắc chắn em sẽ không trốn ở đó.
Hắn là một kẻ có đầu óc thiên tài, những việc phân tích này quá mức đơn giản với hắn.
Nhưng hắn vẫn thiếu chút sự may mắn, nên hắn mong lần này may mắn sẽ đứng về phía mình, để hắn tìm thấy em.
Quay người lên lầu, quyết tâm tìm em khiến hắn muốn mãnh liệt đến bất ngờ.
Quay người lên lầu, quyết tâm tìm em khiến hắn muốn mãnh liệt đến bất ngờ.
Hắn chưa bao giờ quan tâm đến ai, bất kỳ người nào và chẳng để ai vào mắt.
Nhưng khi tình cờ cảm thấy hứng thú với em, hắn lại cảm thấy lúc trước mình thật ngu ngốc.
Em không quá nổi bật, cũng không quá mờ nhạt, chỉ đơn giản là em không muốn ai cũng chú ý đến mình.
Những người khác đối với hắn đều rất ngưỡng mộ và nhiệt tình, gần như đều phấn khích vì hắn.
Còn các nữ sinh khác thì lại yêu thích hắn, đều luôn mang tư tưởng yêu đương với hắn, khiến hắn buồn nôn.
Em không như thế, em tuy rằng thích hắn nhưng không lộ liễu như họ, em cũng muốn được hắn chú ý đến, nhưng luôn sẽ nghĩ đến cảm nghĩ của hắn mà không làm vậy.
Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy vui vẻ.
Người khác luôn nhìn nhận thành tích và vẻ ngoài của hắn mà đánh giá, không nghĩ đến tâm trạng, cảm nghĩ của hắn ra sao.
Điều đó khiến hắn từ một con người vui vẻ, yêu thích mọi thứ lúc trước của hắn tan biến.
Khi hắn gặp em, hắn nghĩ có lẽ hắn nên thử làm quen với em.
Khi vừa mới quen, em gần như không dám nói chuyện với hắn, hắn nói gì em mới dám trả lời.
Lúc đầu hắn thấy có hơi chán khi nói chuyện với em, nhưng hắn vẫn cố kiên nhẫn mà tiếp tục làm bạn với em.
Không phụ lòng kiên nhẫn của hắn, em đã trở nên cởi mở hơn với hắn.
Và hắn cũng thấy được mặt dễ thương và nhiều mặt khác của em.
Hắn chưa từng nghĩ đến việc để ý một nữ sinh nào đó, cũng chưa từng nghĩ là sẽ có lúc sa vào lưới tình của bất kỳ ai.
Hắn đơn giản chỉ xem em là một người mà hắn có thể trút bỏ gánh nặng, có thể chia sẻ, có thể sống thật với chính mình.
Nhưng, có lẽ khi hắn làm quen với em, hắn đã mở lòng hơn trước rồi...
Comments
Trần Thái Sơn ( Xinh gái )
Rồi sao tác giả tính bỏ truyện à? Tôi không cho phép ^^
2025-05-01
1