Chương 3: Hạnh Phúc

_____________
Ngày hôm sau nhanh chóng tới, ánh nắng chói lóa chiếu qua rèm cửa phòng em, nhanh chóng đánh thức em dậy.
Đây có thể xem là một giấc ngủ ngon và tử tế nhất mà em có thể nhận, chứ kiếp trước em nào có một giấc ngủ đàng hoàng?
Ngáp ngắn ngáp dài trên giường, dù em thật sự không muốn dậy, nhưng hôm nay là ngày đi học của em, nên không thể bỏ lỡ được.
Em nhấc cả cơ thể mệt mỏi và buồn ngủ của mình vào nhà vệ sinh, nhanh chóng vệ sinh cá nhân.
Sau khi rửa mặt và ngước lên, em lại nhìn thấy khuôn mặt của cơ thể này lại lần nữa.
Làn da mịn màng, trắng trẻo. Đôi mắt to, con ngươi với tròng mắt kì lạ. Đôi má phúng phính và hồng hào. Đôi môi mỏng và đỏ mọng. Sóng mũi cao và mái tóc đen tuyền dài qua vai, cực mềm mại và óng mượt.
Trời ạ, đây là tiên nữ chứ nào phải con người!
Em bất ngờ với nhan sắc đẹp ngút trời này.
Em không ngờ em sẽ được xuyên vào cơ thể xinh đẹp và thuần khiết như vậy.
Reng! Reng!
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại của em reo lên, em nhanh chóng đi tới và tắt nó đi.
Kawanagi Nanaly
Kawanagi Nanaly
*Hôm nay là ngày đầu tiên mình học trong thế giới này, mong không có gì phiền phức xảy ra.*
Em nắm chặt tay áo vào lòng bàn tay, lòng thầm cầu mong sẽ chẳng có gì xảy ra hôm nay.
Nhưng em biết, nếu mọi chuyện suôn sẻ và thuận lợi thì nó vốn không bị gọi là cuộc đời.
______________
Khoảng 10 phút sau, em bước ra khỏi phòng với đồng phục của trường và cặp sách, với cái kính tròn của mình trên gương mặt.
Vừa bước xuống lầu em vừa nghĩ ngợi.
Theo như những gì mà em đã đọc nhật ký vào hồi sáng thì em học lớp 3-B, thành tích gần như đứng nhất lớp.
Và thêm nữa, cái cậu Asano kia sẽ tới nhà em mà đi học chung nữa, vậy nên em đang nghĩ cách để tránh việc đi chung với hắn.
Không phải em ghét hay gì, hắn đẹp trai tuấn tú, nhà giàu lại còn thông minh nữa, nói ghét thì có hơi dối lòng.
Nhưng nói thích thì cũng chẳng đúng, tại em không biết gì đến hắn, thế thì thích làm chi.
Nói xa lạ nên không muốn tiếp xúc thì có lẽ thích hợp hơn.
Bản thân em đã từng xem bộ anime này kha khá nhiều lần, việc nắm rõ từng chi tiết, cốt truyện, em rất dễ dàng mà nhớ.
Tính cách tên này không hẳn là xấu, chỉ là có phần hơi hời hợt, tự cao tự đại và có hơi tự tin thái quá thôi.
Nhưng nói gì thì nói, em vẫn chẳng thể ngấm nổi tính cách của hắn.
Ngồi vào bàn ăn, em nhìn vào đĩa cơm trứng của mình mà trầm tư.
"Em" ở đây có một người mẹ rất tốt, bà ấy hiền từ, phúc hậu và có khiếu hài hước, nên hầu như chẳng có cuộc cãi vã gì trong nhà này.
Cha "em" ở đây thì lại rất thật thà và cẩn thận, gần như việc gì vào tay ông ấy đều rất thuận lợi và suôn sẻ.
Gia đình hạnh phúc đấy chứ... Ai như em...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chúc con ăn ngon miệng, con yêu.
Giọng nói thánh thiện và dịu dàng vang lên, em nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực của mình nhờ vào giọng nói đó.
Kawanagi Nanaly
Kawanagi Nanaly
A—à, chúc mẹ ăn ngon miệng.
Giọng nói của em có hơi lệch đi vì giật mình, nhưng may mắn là em đã bình tĩnh lại và tiếp tục nói, mong người đối diện sẽ không phát hiện ra.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nghe nói cậu bạn Asano gì đó đi chung với con hôm qua sẽ lại tới đây, đúng không?
Kawanagi Nanaly
Kawanagi Nanaly
Dạ, vâng ạ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cậu bạn đó hình như là Top 1 trong trường Kunugigaoka nhỉ?
A— lại là thành tích à?
Kawanagi Nanaly
Kawanagi Nanaly
Dạ vâng, đúng rồi ạ...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Con may mắn lắm đấy, quen được một cậu học sinh ưu tú luôn!
Cơm trong miệng chẳng thể nuốt, cổ họng em khô khốc, chẳng thể lên tiếng được.
Từ kiếp này đến kiếp trước, em đều sẽ phải bắt ép học tập cho tới chết lần nữa sao?
Kawanagi Nanaly
Kawanagi Nanaly
Con... Sẽ cố gắng để giống như cậu ấy...
Em lí nhí nói, không biết bà ấy có nghe hay không, nhưng em đã cúi gầm mặt xuống nên chẳng thể thấy được biểu cảm của bà.
Chắc bà ấy hài lòng với câu trả lời này lắm...
Nhưng câu nói của bà ấy khiến em mở to mắt, không tin vào tai mình mà ngước lên nhìn vào bà ấy.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ không cần con cố gắng, con chỉ cần làm những gì mà con thích là được.
Đây... Là lời an ủi mà em có thể nghe được sao?...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Và ai cũng sẽ có giới hạn của riêng mình, con không cần phải cố với tới cậu bạn đó làm gì, cũng chẳng cần phải chăm chỉ làm gì.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vì mẹ biết, con gái của mẹ đã rất cố gắng từng ngày qua rồi.
Bà ấy nở một nụ cười nhẹ và trìu mến nhìn em, điều đó khiến em muốn bật khóc.
Không khóc vì buồn, cũng chẳng phải là khóc vì tức.
Mà là khóc vì hạnh phúc.
Vì cuối cùng cũng đã có người hiểu được nỗi khó khăn của cô rồi.
Kawanagi Nanaly
Kawanagi Nanaly
Con... Cảm ơn mẹ...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cảm ơn gì chứ, con chỉ cần làm những gì con thích là được, mẹ và ba sẽ luôn ủng hộ con.
Bà ấy nói xong thì liền thúc giục em ăn nhanh lên, kẻo trễ giờ học.
Em cũng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, bắt đầu ăn phần ăn của mình.
Phần ăn của em rất ngon, dù nó chỉ đơn giản là cơm và trứng.
Nhưng em biết nó ngon là vì sao, là vì em cảm nhận được tình yêu của cha mẹ ở đây dành cho em, thứ mà kiếp trước em không có.
Kawanagi Nanaly
Kawanagi Nanaly
*Mình sẽ luôn trân trọng nó...*
Em nở nụ cười nhẹ rồi điều chỉnh lại tâm trạng, vui vẻ ăn phần ăn của mình.
Thỉnh thoảng lại được bà ấy gắp cho thức ăn và vài món em thích.
Hôm nay cũng không tệ cho lắm.
________________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play