Quản Sự Lý nghiêm mặt hơn, bà là người quản lý đám người hầu. Càng nhìn cô gái nhỏ đang quỳ dưới sàn thì càng tức giận hơn, giọng nói đanh đanh cất lên:
- Cái cây cao to như thế\, cô còn dám trèo. Lần này bị té may không bị gì\, lỡ như cô té gẫy tay gẫy chân thì làm sao đây. Ai là người chịu trách nhiệm đây.
- Cháu xin lỗi.
Mộc Sênh tự biết mình sai, nhỏ giọng nói nhưng tay vẫn đang trấn an bé mèo trắng.
Còn ôm nó, nhanh đi tắm rửa sạch sẽ đi, để người ở nhà chính phát hiện người hầu bẩn thỉu như này thì sẽ bị phạt đấy. Đại thiếu gia hôm nay trở về, tính cách vị đó cực kì khó hầu hạ. Để người ta bắt lỗi nhỏ thôi là cô xong đời.
- Dạ cháu đi tắm rửa ngay ạ.
- Nhanh lên còn đến nhà chính phụ việc.
- Vâng ạ.
Quản sự Lý vừa bất lực vừa lắc đầu rồi rời đi. Mộc Sênh cười ngốc nghếch nhìn bà. Trong đầu thoáng suy nghĩ đến vị đại thiếu gia kia, suy nghĩ nửa vời liền biến mất và cả những nỗi tò mò cũng biến mất.
-----------
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Mộc Sênh ôm theo một rổ rau xanh tiến đến khu bếp của nhà chính. Váy đồng phục màu ghi bạc khẽ tung bay trong gió theo nhịp bước chân của cô. Vừa vào đến cửa của gian bếp, giọng nói ngọt ngào lễ phép của Mộc Sênh cất lên:
- Cháu chào bác Tần ạ.
Ở Kỷ Gia về việc thức ăn rất nghiêm ngặt nên chỉ duy nhất đầu bếp Tần phụ trách hết thẩy, còn mấy người hầu khác chỉ phụ những việc vạch như nhặt rau này kia. Đầu bếp Tần là một người đàn ông ngoài năm mươi, ông cực kì khó tính cũng rất cọc cằn.
Chính vì thế gian bếp này không có chỉ thị của ông thì người hầu khác không được tùy tiện đi vào. Cái gì cũng có ngoại lệ và đó chính là cô, ông luôn coi cô là cháu gái của mình, còn vô cùng yêu thương cô nên để cô tùy tiện đến.
- Cháu vào rửa tay đi\, rổ rau đó để lên vách nhé.
- Vâng ạ.
Mộc Sênh đi đến bồn rửa tay, nước lạnh xả xuống đôi bàn tay trắng ngần, cô cẩn thận rửa từng ngón. Ánh nắng từ khung cửa sổ khẽ chiếu vào, chiếu đến làn da trắng hồng, đôi mắt trong như mặt hồ. Cô không cần son phấn mà vẫn đẹp đến nao lòng khiến người khác không kiềm được lòng nhìn thêm lần nữa. Đầu bếp Tần khẽ cất tiếng:
- Rửa tay xong thì giúp bác đem súp cho cậu chủ nhé.
Cô liền khựng người, ngơ ngác hỏi lại:
- Ý bác là vị đại thiếu gia mới trở về ấy ạ.
- Ừ\, cậu chủ đói rồi. Ta làm súp cho cậu ấy lót dạ.
Mộc Sênh chậm chạp đáp lại một tiếng vâng, thật ra cô rất nhát. Chưa gì đã phải gặp vị kia ngay ngày đầu, tin đồn về đại thiếu gia có rất nhiều, phần lớn đều nói đến tính cách lạnh lùng khó hầu hạ kia. Quả thật là một áp lực lớn đối với cô mà. Đứng bên dưới cầu thang, Mộc Sênh cầm chắc khay bạc trong tay, đôi mắt nhìn chăm chăm chén súp sóng sánh rồi nói khẽ.
- Súp ơi mày đừng gặp trục trặc gì nhé\, chỉ cần nằm yên thôi nhé.
Nói xong cô lại hít sâu một hơi rồi tiến lên lầu ba. Chính là gian lầu riêng dành cho vị kia. Đến trước cửa phòng sách, Mộc Sênh đưa tay lên gõ cửa rất khẽ. Bên trong một giọng nam trầm thấp cất lên ngay sau đó:
- Vào đi.
Cô đẩy cửa bước vào, đây là lần đầu tiên cô vào phòng sách lớn thế này. Xung quanh là những bệ sách cao ngất, ánh nắng vàng từ bên ngoài nhẹ nhàng chiếu vào và cả hương thơm bạc hà thoang thoảng trong không khí.
Thật là một nơi khiến tâm trạng con người thư thái. Kỷ Dục Phàm ngồi trên ghế lười, tay áo somi được sẵn lên để lộ cổ tay săn chắc với những đường gân chằng chịt nam tính. Cô không dám nhìn lâu, tim trong lồng ngực khẽ đập liên hồi. Cô có thể cảm nhận được đôi mắt sắt lạnh kia đang nhìn cô, khiến sống lưng cô toát mồ hôi hột. Nhưng cảm giác đó chỉ ngắn ngủi vài giây liền biến mất. Mộc Sênh không biết bản thân bị gì mà đứng bất động tại chỗ, cho đến khi giọng nói kia cất lên:
- Đặt xuống rồi ra ngoài.
- ...Vâng.
Cô nhanh tay đặt nhẹ khay bạc lên bàn, rồi cúi thấp đầu nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng này. Kỷ Dục Phàm nhìn chén súp trong khay bạc rồi lại nhìn về phía cửa đóng chặt. Người này chính là cô gái anh nhìn thấy ban sáng, khác hoàn toàn với bộ dạng bẩn thỉu lúc ấy, bộ dạng sạch sẽ như kia mới thuận mắt một chút.
Suy nghĩ vừa xẹt ngang qua liền khiến anh hơi nhíu mày. Anh không có thói quen để ý hay nhận xét ai đó, ấy mà lại đánh giá một cô người hầu mới gặp sao?
----------------
Mộc Sênh quay trở lại gian bếp chính. Cô vội rót cho mình cốc nước rồi uống cạn. Đầu bếp Tần khẽ cười, cất giọng hỏi cô.
- Gặp thiếu gia rồi cháu thấy sao. Có giống như lời đồn không? Tiên giáng trần ấy???
Cô ngẩng mặt lên, hơi nghiêng đầu nhớ lại dung nhan tuyệt sắc kia. Dù cô chưa thật sự quan sát kĩ chỉ dám nhìn một chút nhưng cũng đủ để chắc chắn về vẻ đẹp đó:
- Dạ\, đúng thật là phải so sánh với tiên.
Câu trả lời của cô khiến ông cười phá lên, không khỏi trêu ghẹo cô.
- Haha cô nhóc 19 tuổi như cháu có phải động lòng trước mỹ nam rồi không?
- Bác đừng ghẹo cháu\, cháu không có lá gan mơ mộng đâu ạ.
Cô vừa nói vừa nghĩ, đẹp thì đẹp chứ cô không muốn gặp lại nữa đâu. Cảm giác của người đó đem lại khiến cô có chút khó thở, tóm lại là người cô không thể dính dáng đến.
Updated 29 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Gặp được người đặc biệt thì phải để ý tới chớ, ở đối phương bao giờ cũng có sức hút riêng mà. Thiếu gia anh đã để ý một lần rồi thì sẽ có lần hai, sẽ có n lần và...😆😆
2025-04-27
12
So Lucky I🌟
Ko muốn gặp lại cũng không được đâu cô gái. Gặp hay không là do anh quyết định, ah là do bà trùm quyết định 🤣🤣🤣
2025-04-27
14
Uyển uyển
Đâu phải k muốn gặp là dễ đâu 🤣
2025-04-28
0