Từ sáng sớm.
Chiếc Maybach màu đen sáng bóng đã đậu bên ngoài biệt thự Kỷ Gia. Kỷ Dục Phàm trong bộ vest đen lịch lãm ngồi vào ghế sau bên cạnh là cha của anh Kỷ Nghiêu.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh hướng về phía cổng lớn. Bên trong khoang xe cả hai cha con đều yên lặng, dáng ngồi uy nghiêm y hệt nhau chẳng lệch đi đâu. Kỷ Dục Phàm trong bộ vest đen được cắt may tỉ mỉ, mọi chi tiết đều tinh xảo không lấy một điểm thừa. Dáng người anh cao lớn đĩnh đạc lại càng hợp với những bộ cánh sang trọng trưởng thành thế này.
Cha anh Kỷ Nghiêu thỉnh thoảng lại liếc nhìn con trai, ông muốn nói chuyện nhưng nhận thấy sắc mặt lạnh nhạt, không có một tia hòa hợp của con thì lại thôi không nói.
Dưới ánh sáng buổi sớm chói chang, chiếc Maybach màu đen lại càng thu hút ánh nhìn của mọi người hơn. Chiếc xe đậu trước cổng công ty, thân xe sáng bóng kết hợp cùng logo sang trọng. Theo đó là biển số với những con số đặc biệt khiến người người yêu thích, chỉ dám đứng từ xa nín thở dõi mắt nhìn.
Người trong xe lần lượt bước xuống, từng bước chân vững chãi sải bước tiến vào sảnh lớn. Kỷ Nghiêu chỉnh lại vạt áo, ánh mắt sâu thẳm mang theo khí thế bức người, quyét qua đám nhân viên đang cúi chào.
------------
Hai cha con sánh vai bước vào cửa phòng họp.
Kỷ Dục Phàm nhướng mày không nói gì chỉ lặng lẽ đi bên cạnh cha mình. Anh có thể nhìn ra uy lực của cha anh đáng nể như thế nào khi nhìn vẻ mặt căng thẳng của bọn họ. Đây cũng chính là lý do ít ỏi mà anh kính nể người cha này.
Cuộc họp diễn ra suôn sẻ cho đến khi cha anh công bố việc anh sẽ đảm nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc của công ty. Không ít những lời xì xầm thẳng thửng rót vào tai anh.
- Thiếu Gia chỉ vừa mới từ nước ngoài trở về\, dù tốt nghiệp trường danh giá nhưng tiếp quản trực tiếp thế này....có ổn không chứ?
- Cậu ấy còn quá trẻ...chỉ mới 25 tuổi thôi\, sao có thể đảm nhiệm được.
....
Kỷ Nghiêu ngồi vị trí chủ tọa, ông khoan hẵng dẹp tan những lời thì thầm. Cẩn thận quan sát sắc mặt của con trai ông, quả nhiên vẫn là dáng vẻ không quan tâm đấy. Quyết định này của ông không phải tùy hứng mà là quyết định đúng đắn, ông ho nhẹ một tiếng trấn áp những âm thanh náo loạn.
- Tôi biết mọi người sẽ hoài nghi và không tin tưởng vào đứa con trai này của tôi. Nhưng tôi đảm bảo sẽ không để mọi người thất vọng nếu các vị đây cho Dục Phàm cơ hội được thể hiện năng lực của mình. Cũng như mọi người đều biết thì dự án sắp tới " Thịnh Hoa Khu" sắp mở\, tôi muốn mọi người nghe qua phát biểu của Dục Phàm.
Bên phía dưới ai nấy nhìn nhau rồi đồng ý. Kỷ Dục Phàm không vội, anh đứng lên chỉnh lại cổ tay áo, cả người toát lên khí chất tự tin vốn có. Anh khẽ cất giọng trầm ổn:
- Dự án sắp tới dự sẽ khởi công ở vị trí đắc địa\, tổng vốn đầu tư của chúng ta dự kiến là 100 tỷ. Nhưng theo tôi thì với tốc độ đô thị hóa của thị trường khu vực phía Bắc trong 4 năm tới\, thì giá thị trường sẽ còn tăng gấp 5 lần\, với điều kiện là chúng ta biết nắm bắt\,....
Giọng nói của anh đều đều, mọi âm phát ra đều điềm tĩnh như thôi miên mọi người bên dưới. Từng câu từng chữ đều vô cùng chắc chắn dứt khoác không một kẽ hở hay do dự.
Kỷ Dục Phàm ngoài việc đưa ra nhiều phương án thì anh còn liệt kê rất rõ những số liệu sinh lời một cách chi tiết. Tất cả mọi thông tin đều như lập trình sẵn ở bộ não của anh, anh phát biểu không cần một tờ giấy trên tay.
Khi bài phát biểu kết thúc, cả căn phòng rộng lớn chìm trong biển lặng.
Một giây
Hai giây
Ba giây
Sau đó là đồng loạt tiếng vỗ tay, những người ban nãy hoài nghi về anh đều có phần ngại ngùng. Quả thật không nên nhận xét một người qua vẻ bề ngoài. Lại càng không thể nghe những thông tin bên ngoài mà gắn mác xấu cho người khác. Ai nói vị đại thiếu gia này chỉ có mã mà không có tài? Người này chính là có tất cả, ưu tú bất phàm.
Kỷ Nghiêu hài lòng gật đầu, ông vốn vẫn luôn tự hào về đứa con trai này. Quả nhiên không phụ lòng mong đợi của người cha này, mọi quyết định của ông dành cho anh chỉ có đúng chứ chưa hề sai bao giờ.
Kỷ Dục Phàm đứng yên, nét mặt lạnh lùng đã dịu đi đôi chút. Nhưng ánh mắt vẫn sắc bén sâu thẳm nhìn lướt qua một vòng, nhìn những nét mặt hài lòng của mọi người - một khung cảnh quá đỗi quen thuộc. Bởi vì từ nhỏ anh đã luôn được mọi người coi trọng như thế nên anh chẳng hề thấy mới lạ gì nữa.
------------
Chiếc Maybach lặng lẽ chạy vào bên trong khuôn viên. Ánh chiều tà vàng nhạt phủ xuống một mảng sân lớn nhưng dần bị bóng đen của chiếc xe lấp đầy. Chiếc xe dừng trước bậc thềm lát đá trắng ngà.
Kỷ Dục Phàm bước xuống xe, anh sải bước chân lên bậc thềm. Từ phía cửa chính một bóng dáng nhỏ nhắn lao ra bên ngoài, tiếng bước chân lạch bạch vang vọng trong ánh chiều tà.
- Anh trai!!!!
Giọng nói non nớt thất thanh, Kỷ Dục Phàm dừng bước chân mà đưa mắt nhìn cô bé.
Cô bé 9 tuổi trong bộ váy màu hồng phấn, hai mắt to tròn lúng liếng. Chạy loạng choạng đến ôm chầm lấy chân của anh. Kỷ Dục Phàm đưa tay xoa đầu cô bé, cất giọng:
- Lần sau chạy chậm thôi.
Anh không trách mách hay nói gắt, chỉ nhàn nhạt nói.
Cô bé ngẩng cao đầu nhìn anh trai, môi nhỏ cười đến hở lợi.
- Em muốn gặp anh trai nên mới chạy nhanh.
Updated 29 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh có tất cả, tiền tài quyền lực địa vị nhan sắc và cả sự thông minh... anh ngồi ở một vị trí mà không phải ai cũng ngồi được... và bằng thực lực của bản thân anh đã tự chứng minh anh xứng đáng
2025-04-27
14
So Lucky I🌟
Khoảng cách giữa hai cha con chính là bức tường vô hình... tới bao giờ vượt qua được nó thì khắc tình cảm sẽ tốt hơn
2025-04-27
14
So Lucky I🌟
Kỷ Dục Phàm thật xuất sắc, hào quang nam9 ko đùa được đâu/Casual/
2025-04-27
14