Chương 5: Ánh mắt vô thức dõi theo cô

Anh nhìn gương mặt non nớt dễ thương của cô bé, nét lạnh lùng đã dịu đi bớt. Nhưng lại chẳng biểu hiện quá ra ngoài, chỉ khẽ nắm tay cô bé rồi dẫn đi về hướng cửa chính.

Ở cửa chính Phục Linh đã đứng chờ sẵn, vừa trông thấy hai anh em tay trong tay bà liền nở nụ cười. Từng bước tiến lại gần cất giọng nhỏ nhẹ:

- Dục Phàm về rồi à\, vừa đúng lúc đầu bếp Tần vừa chuẩn bị đồ ăn xong. Con rửa tay rồi vào ăn luôn nhé.

Kỷ Dục Phàm khẽ gật đầu rồi đi lướt qua, bàn tay cũng đã không còn nắm tay cô bé Kỷ Chiêu nữa. Sắc mặt Phục Linh liền có chút buồn tủi, bà thôi không ngẩn người nữa cúi xuống vuốt nhẹ mái tóc mềm của con gái:

- Anh trai sẽ ở cùng chúng ta luôn\, A Chiêu có phải rất vui không?

Kỷ Chiêu ôm chầm lấy mẹ, vui vẻ gật đầu.

- Vui lắm ạ. Vậy sau này anh trai có đưa con đi học không ạ?

- Anh trai bận lắm\, tiểu Chiêu ngoan ngoãn thì mẹ sẽ nói anh đưa con đi học\, chịu không?

Cô bé tiểu Chiêu cực kì nghe lời, cái đầu nhỏ gật lia lịa khiến bà cũng phải cười thành tiếng.

--------------

Phòng ăn của Kỷ Gia được bày trí ấm cúng, ánh đèn trùm chiếu ánh sáng vàng càng làm bầu không khí trông dịu mắt hơn.

Mộc Sênh lẳng lặng đứng ở một bên, hôm nay dì giúp việc bị sốt nên cô thay dì ấy làm. Cô phụ trách đem món ăn từ nhà bếp lên bàn ăn.

Khi Kỷ Dục Phàm kéo ghế ngồi vào chỗ thì ánh mắt vô tình nhìn đến nơi Mộc Sênh đang đứng. Ánh nhìn cứ thế mà khựng lại ở đó nhưng rất nhanh đã khéo léo rời đi.

Mỗi lần cô bày thức ăn lên bàn thì anh đều chú ý đến, động tác chậm rãi lại còn có chút cứng đơ như thể đang cầm vật quý trên tay. Anh vô thức gõ nhẹ từng nhịp ngón tay lên mặt bàn, chẳng hiểu sao lại có chút hứng thú khi nhìn hành động ngờ nghệch vụng về đó của cô.

Mộc Sênh lúc này hết sức chú tâm vào đĩa trên tay mình, khi đặt chúng an toàn trên bàn cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cho đến khi đặt cái đĩa thức ăn cuối cùng cô liền vô ý làm ra động tác chống hông, môi nhỏ hơi chu lên hài lòng. Chợt từ đâu vang lên giọng cười rất khẽ rất nhỏ, cô chớp mắt nhìn nhưng chỉ thấy gương mặt lạnh lùng vô cảm của Phàm Gia. Có lẽ ban nãy cô nghe lầm nhỉ?

Kỷ Dục Phàm hơi liếm môi, bình thản mân mê chiếc ly thủy tinh trong tay. Ban nãy anh là không kiềm được mà cười trộm người ta nên bây giờ có chút mất tự nhiên.

Sau một lúc cô rời đi thì cả nhà 3 người của cha anh cũng có mặt. Anh đưa ly nước lên uống một ngụm, chỉ vài giây ngắn ngủi anh trở lại dáng vẻ bất kham thường ngày.

Một bữa cơm ấm cúng, tiếng trò chuyện ngọt ngào của Phục Linh và tiếng cười yêu chiều của Kỷ Nghiêu. Mọi thứ đều như một vở kịch hài khi thu vào mắt anh, ánh mắt anh sắc lạnh không có nấy một hơi thở ấm áp nào.

Thỉnh thoảng anh chỉ đáp lại vài câu rồi thôi, ăn được vài đũa thì cũng rời bàn.

Kỷ Nghiêu nhìn thái độ không nóng không lạnh kia thì cũng bất lực, ông chỉ có thể nhẹ giọng an ủi vợ mình.

- Em đừng buồn\, con nó dần dần sẽ hiểu tấm lòng của em thôi.

Phục Linh gắp thức ăn vào đĩa cho chồng, bà cũng chẳng mong đợi gì cả. Chỉ đành lòng cười mỉm rồi gượng ép gật đầu.

---------------------

Sau bữa cơm tối nhàm chán, Kỷ Dục Phàm đi lại trên lầu ba. Là tầng riêng biệt dành cho anh, ở đây có phòng ngủ chính-phụ và phòng sách. Anh dừng chân ở cửa phòng ngủ phụ rồi đưa tay đẩy cửa đi vào.

Căn phòng rộng lớn, sạch sẽ, mọi ngóc ngách đều được dọn dẹp kĩ lưỡng không vương chút bụi nào. Cửa kính ở ban công sáng bóng, rèm cửa màu bạc đóng kín.

Anh đi đến kéo tấm rèm qua một bên. Toàn khung cảnh bên ngoài hiện ra trong nháy mắt. Anh lại đưa tay đẩy cửa kính ra, luồng gió trong lành cứ thế chui tọt vào bên trong. Vừa thanh mát vừa yên tĩnh.

Từ đây có thể nhìn ngắm trọn khu vườn hoa, ánh mắt anh lặng lẽ lướt qua mọi chỗ.

Cảnh tượng vài ngày trước cứ thế hiện lên trong tâm trí, bóng dáng thiếu nữ nhỏ gầy cẩn thận nâng niu từng nhánh hoa. Gương mặt thanh tú trong sáng không vướng chút tạp chất của cuộc sống và cả đôi mắt trong suốt xinh đẹp. Đấy chỉ là khung cảnh quá đỗi bình thường nhưng lại khiến anh bận tâm.

Kỷ Dục Phàm nhếch nhẹ khóe môi, nụ cười nhàn nhạt nhanh chóng vụt tắt khi quản gia đi đến.

- Phàm Gia\, tài liệu đều đã mang đến phòng sách rồi ạ.

Ánh mắt anh trầm xuống như suy xét gì đấy, Kỷ Dục Phàm lại nhìn ra bên ngoài. Giọng nói trầm thấp cất lên:

- Ngày mai sửa phòng này thành phòng làm việc của tôi.

Quản gia thoáng ngạc nhiên rồi lại nhanh chóng đáp lại:

- Vâng\, tôi sẽ cho người hoàn thành trong ngày mai.

- Được rồi\, đi làm tiếp công việc đi.

- Vâng.

Anh đưa tay đóng lại cửa, tâm trạng buồn bực khi nãy ở phòng ăn cũng dần tan biến. Thay vào đó là một cỗ cảm xúc khó diễn tả thành lời, chỉ là anh mong đợi đến ngày ngồi ở căn phòng làm việc mới càng sớm càng tốt.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Mong bà mẹ kế Phục Linh này không phải là bà mẹ ghẻ như trong truyền thuyết nhé. Hy vọng là bả thật sự thật lòng với con riêng của ck và mn xung quanh, đừng kiểu mưu mô thủ đoạn có thừa...
Muốn tìm kiếm một điều gì đó nhẹ nhàng ấm áp đúng nghĩa từ tình cảm gia đình của Kỷ Dục Phàm.

2025-04-27

13

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh mê vườn hoa chỉ là phụ còn anh mê người chăm hoa mới là chính. Ý đồ của anh đã lộ rõ rồi kìa, muốn vừa làm việc vừa có thể ngắm mỹ nhân để vẹn cả đôi đường/Casual//Chuckle/

2025-04-27

11

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Làm việc mà như "cực hình" vậy đó:)) nhưng hoàn thành xong nhiệm vụ mà không xảy ra sai sót gì cũng là một sự tự thỏa mãn của Mộc Sênh😆😆

2025-04-27

11

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play