[Ranfren × Oc] Bạn - Kẻ Thù?
Ở một vũ trụ khác: HS
Thế giới này sinh ra như nơi thoả mãn thú tính của tất cả những thứ đen tối mà đầu óc chúng ta nghĩ tới, mặt tối sâu bên trong ai cũng sẽ có một chút.
Mike
Đồ vô dụng, hết chuyện dẫn dụ nguyên đám vệ sĩ của giám đốc K đến đây giết cả 2 à?
Randal
Hì hì, lỗi tui lỗi tui.
Mike
Công lao của anh đây tôi không dám nhận đâu. Vĩnh biệt.
Tình hình: Nơi này phân chia giai cấp rõ rệt, sự giàu nghèo lấy làm thước đo xã hội. Người càng giàu càng có quyền lực, người càng nghèo càng không có tiếng nói như một đám súc sinh có thể cắn xé nhau chỉ vì mẩu bánh mì thừa. Sự tranh giành quyền lực khiến nghề sát thủ ngày càng có tiếng tăm ẩn dưới mác của Công ty Công nghệ - Điện tử Yinghuang.
Mike và Randal là hai người mới được nạp vào sau lứa sát thủ đã bị trừ khử trước đó.
Yêu cầu của tổ chức khá gắt gao để có được sát thủ chất lượng nhất mà không hao tổn chút công sức nào. Và vô tình tuyển được hai kẻ điên nhất của hai bộ mặt xã hội.
Đứa trên xã hội - Randal.
Đứa đáy xã hội - Mike.
Cả hai đều điên, Randal một tay che trời bằng tiền bạc và tiếng nói. Anh ta kín tiếng, nhiều người đã gặp anh còn ấn tượng bởi sự lịch thiệp của hắn, lớp vỏ bọc hoàn hảo được mài dũa của Luther - anh trai Randal.
Mike dưới tầng đáy xã hội, nơi không có tiếng nói. Vô tình biết được tổ chức đang tuyển người. Để thoát khỏi cái địa ngục nghèo khó thì chỉ còn lao đầu vào chỗ chết. Năng lực xuất sắc và ăn may (chắc vậy) nên cô được tuyển thẳng. Cô luôn chuẩn bị tâm lý cho một cái chết đau đớn vì bị vũ khí xử nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra.
Thay vì bắt cặp, nhóm như những tân binh mới khác thì cô chọn đi đơn (niềm tin ở xã hội này là một điều vô cùng xa xỉ).
Mike và Randal gặp nhau kiểu gì à?
Một ngày trời xám trắng, như mọi hôm trông coi đám chuột nhắt điều hành công ty khiến Randal sắp hoá thú đến nơi thì hắn nảy ra ý tưởng điên khùng: đến tổ chức sát thủ xin một suất vào làm (anh trai người ta đương nhiên không biết rồi). Trước áp lực từ khí thế nơi hắn toát ra, tổ chức buộc phải đồng ý. Kiêng dè trước danh tiếng, thế lực từ nhà Ivory và đồng tiền là tất cả, mọi thứ thật dễ dàng.
Mái tóc màu cam đậm và điệu cười vang khắp phòng làm sáng vùng mặt điên rồ của anh.
Vô thức máu mũi lại chảy ra, quay lại sau lưng, một sát thủ khác vào xin báo cáo nhiệm vụ hoàn thành. Hắn ngạc nhiên, thay vì là các đặc vụ sát thủ nam đa số gặp, kể cả nữ, chưa ai toát ra vẻ điên đặc biệt như người lần này.
Màu mắt đỏ thẫm như màu máu đặc sánh mà chỉ khi mỗi lần chọc tiết phun ra của kẻ không vừa mắt anh mới có, giờ đây nó hiện hữu trên đôi mắt đó. Nó vô hồn không có tia sáng nào trong hốc mắt.
Con người đó mảnh khảnh, như con rối gỗ mỗi lần đong đưa nó là có tiếng kêu lạch cạch. Uyển chuyển như một cơn gió.
Trên người mang vô số màu máu khác nhau, có cái mới có cái đã khô nứt nẻ. Vết xăm chữ M.A màu đỏ chói ở cánh tay trái thật đẹp, giống như được khắc lên bởi nghệ nhân khéo tay, chữ trên bộ sưu tập búp bê không so sánh được với nét mực xăm hai chữ vỏn vẹn.
Người kia báo cáo đúng hai chữ và rời đi, lướt qua người anh. Mùi kẹo ngọt thanh xen lẫn mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến vị giác thức tỉnh.
Randal
Ta muốn lập đội với người đó, nhớ đưa cả thông tin người đó cho ta.
Randal
*lưỡi liếm máu chảy từ mũi.
Randal
"Chậc chậc, viên kẹo này có vị máu như nào nhỉ?"
Randal
"Thèm quá đi mất thôi."
Hắn rùng mình xuýt xoa, ôm lấy bản thân. Điên thật, kẻ tâm thần.
Bộ mặt khác của hắn dần được phơi bày trước ánh sáng.
Một lúc sau, ở phòng làm việc tại toà nhà công ty.
Mike
Gì vậy? Trước đó có bàn với ban lãnh đạo tôi hoạt động đơn lẻ, tại sao giờ lại ghép thêm người?
...
Chỉ thị từ cấp trên, tôi không quyết định được.
Mike
Thông tin người mới đâu, đưa đây.
...
*ném sấp tài liệu mỏng sang chỗ Mike.
...
Có chừng này thôi, con nhà giàu, cô nên biết điều và chỉ nên biết chừng này. Hắn kín tiếng không moi được gì.
Mike
Ha, dạo này mấy cô tiểu thư và công tử bột chán đời nên làm mấy trò này à?
Cảm giác bị khinh thường bởi đám người giàu đứng trên cao đâm thẳng lên đầu, cô sẽ khiến bọn trong tổ chức phải xem xét lại.
...
Đi đi, có nhiệm vụ mới được gửi. Chúc may mắn.
Mike
*rời đi, vẫy tay chào.
Về lại căn phòng mà tổ chức cấp cho, một màu xanh lạnh ngắt, nội thất đơn giản nhìn cứng ngắt.
Ngả người về cái giường êm duy nhất của phòng, dụi mặt vào chiếc gối chưa kịp ngủ thì có tiếng lạch cạch ở bếp.
Mike
GIƠ TAY LÊN HOẶC TAO BẮN!
Randal
*đang ngồi xổm ở tủ lạnh, nhai chóp chép miếng bánh kem Mike để chừa vì ngon và đắt.
Mike
Ai cho mày ăn bánh của tao?
Randal
*nuốt miếng bánh xuống.
Randal
Bánh của cô à? Vì miếng bánh vài đồng này mà buồn?
Vẻ mặt của Mike lại trái ngược với giọng điệu vừa rồi, ấm ức sắp khóc tới nơi.
Randal
Thôi thôi thôi, ta nhìn mặt cô là hiểu rồi. Tẹo có người đến đền cho.
Mike
Nghe không khác gì sỉ nhục người ta vậy.
Mike
Mà sao mày vào đây được?
Mike
*buông lỏng cảnh giác.
Randal
Ta có tên đàng hoàng, xưng hô cho đúng.
Mike
"Cái tên quen quen..."
Randal
Đúng rồi, nhớ sau này đừng gọi ta với cái giọng chua như mấy đứa đanh đá, nghe thấy gớm.
Mike
Mày mới gia nhập tổ chức đúng không?
Mike
*nòng súng vào thế sẵn sàng.
Randal
Ồ, đúng rồi, vậy chắc cô là Mike Airistine, nhỉ?
Randal
*đang ngồi đứng phắt dậy.
Randal
*gỡ găng tay trắng còn dính miếng kem dâu tây.
Randal
*lại gần, nâng bàn tay và hôn lên mu bàn tay cô.
Randal
Hân hạnh gặp quý cô, hợp tác vui vẻ. ~
Mike
Xì, tôi không cần người mới và càng không cần thể loại công tử bột như anh.
Randal
Nào, khinh ta ra mặt không nể nang gì hết vậy nhóc con?
Mike
Tuổi anh mà đòi gọi tôi là nhóc con à?
Randal
Hơn cô một tuổi cũng đủ rồi.
P/s: Randal 19 tuổi, Mike 18 tuổi.
Mike
Tuổi này đủ đi tù rồi, không còn là con nít đâu.
Mike
Và bây giờ, cút khỏi nhà tôi ngay và luôn, không tiễn.
Tiếng ồn ở ngoài bắt đầu nghe rõ hơn.
Cửa sổ đập liên hồi vào tường, gió mạnh tạt vào nhà, một chiếc trực thăng bay vút lên, Randal đu trên dây thang, nhếch môi cười khẩy, chào. Mike không quan tâm cho lắm, vì ngày mai bắt đầu thực hiện nhiệm vụ buộc phải giữ cho trạng thái bản thân toàn diện nhất có thể.
Sáng 9 giờ, chuẩn báo thức gọi. Mike dậy hoạt động như thường lệ. Có một quy tắc bất thành văn khi chuẩn bị bắt đầu nhiệm vụ: vừa nghiên cứu đối tượng nhiệm vụ nhắm đến và vừa ăn đồ ngọt. Xui là lần này bánh kem bị Randal ăn hết rồi, đành uống tạm trà chanh đường.
...
Xin chào, Tina có đơn hàng được giao từ tiệm bánh Ivory, xin ký tên nhận hàng.
P/s: Tina là tên dân thường trước khi gia nhập tổ chức của Mike, hai thân phận khác nhau hoàn toàn đối lập tồn tại song song trong cùng một con người.
Anh nhân viên giao hàng niềm nở đưa hộp bánh kem và cốc nước cho cô. Hơi ngỡ ngàng nhưng Mike vẫn ký tên.
...
Nhớ đánh giá 5 sao giúp tôi nha, quý cô.
Mike
"Mình nhớ mình đâu có đặt thêm bánh đâu nhỉ?"
Kiểm tra số dư trong tài khoản vẫn còn như cũ, cô thở phào nhẹ nhõm, lòng vẫn sinh nghi chiếc bánh rớt từ trên trời xuống này.
Chiếc hộp bánh tinh xảo, dựa theo chủ đề bắt trend cổ tích nổi như cồn đợt vừa rồi. Nhà bánh Ivory không bao giờ lỗi thời trong xu hướng mới và chất lượng luôn được ưu tiên hàng đầu dẫn đến cái giá ngất ngưởng trên trời nhưng vẫn cháy hàng mỗi lần tung ra thị trường bánh các loại. Ly nước này chắc sản phẩm mới, nhìn cùng loại với chiếc bánh kem, hương trà hoa cúc nhè nhẹ phản phất.
Mike
"Tuyệt, ai lại tinh tế như này nhỉ?"
Lấy bánh kem ra, có một lá thư để dưới đế đựng bánh, Mike nhặt lên xem, chữ viết xấu không tả nổi, hoá ra là của Randal, nội dung thư: Bánh của nhà Ivory tạ lỗi cho bữa trước đã ăn sạch cái bánh vài đồng vị dâu tây kia của Mike, chúc cô ngon miệng để chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới, ký tên Randal.
Mike
*siết chặt, bức thư bị nhàu theo lực nắm của cô.
Mike
"Ranh con, bà đây có cái bánh đã phải liều mạng mới mua được, dám chê thì đừng trách nước biển sao lại mặn."
Mike
*lấy nĩa sắn lát bánh từ miếng cắt ra.
Mike
"Đúng bánh nhà Ivory có khác, dù thằng kia làm mình khó chịu nhưng có được cái bánh này cũng xứng đáng."
Mike
"Để xem coi, nhiệm vụ đánh giá lần này có cả Randal nữa nên chỉ có loại B..."
Mike
"Mắc mớ gì giao nhiệm vụ thấp để lương tao thấp vậy, tổ chức thua cả bầy chuột."
Tức mà không làm được gì, tại anh ta là tân binh buộc cô phải đứng sau hỗ trợ, còn phải đảm bảo an toàn cho hắn.
Không khác gì đi làm bảo vệ cho sát thủ, chức danh mới?!
Mike
À, lương được cộng thêm tận gấp đôi nhiệm vụ bậc S. Nhận kèo!
Đêm đen phủ lấy toàn bộ nội thành, phố xá lên đèn lấp lánh lập loè sắc màu. Trên toà nhà chọc trời, có hai người đang ở đó, người ngồi người đứng. Gió trên cao vù vù tát vào mặt mỗi người, lạnh lẽo đến cùng cực.
Hai đôi mắt đồng thời nhìn về phía xa xăm, sâu hun hút như vực thẳm không đáy.
Mike
Sẵn sàng chưa, tân binh?
Randal
Nghe khinh thường thế, quý cô?
Mike
Im miệng, đi theo tôi.
Mike
*quay lưng, ngả người ra sau.
Mike tò mò năng lực của Randal sẽ đi đến đâu. Cả hai đeo balo chuyên dụng mà tổ chức cấp cho lần này, đầy đủ dụng cụ cho chuyến đi và nhiều cơ chế ẩn. Lần này, tiện đánh giá năng lực của tên nhà Ivory.
Mike
"Tên kia ổn không nhỉ?"
Mike
"Đuổi kịp, được, năng lực không tầm thường."
Cô liếc nhìn hắn, xong thu lại ánh mắt. Tắt dù lượn, cả hai bắt đầu chạm chân trên các nóc nhà. Và mặc định chạy đua với nhau. Nhảy qua từng toà cao ốc với độ cao choáng váng.
Tà áo bay phấp phới, tốc độ tăng dần, dần dần then chốt.
Cuối cùng, cả hai núp ngay bụi cây gần khách sạn buổi tiệc rượu của mục tiêu trong nhiệm vụ.
Mike
Cải trang đi, đồ trong balo đó.
Tổ chức đã định sẵn thân phận mới cho hai người, là một cặp đôi mới nổi nhờ làm ăn phất lên, bước chân vào giới thượng lưu.
Mike
"Cái váy gì sến sẩm vậy?! Còn hơi hở nữa chứ..."
Randal
Không khác gì ông quản gia già khú đế ở nhà.
Mike
Anh làm tôi mắc cười đấy.
Mike
*trang điểm cho cả hai.
Randal
*vuốt keo, làm tóc mái ra đằng sau.
Randal
Tóc kia luộm thuộm, vuốt lên cho chuẩn.
Randal
Anh trai tôi có nhận ra thì ít nhất thằng em này không lôi thôi như hôm nào.
Randal
*hếch mặt lên trời.
Randal
"Mềm thật đấy, pudding cầu vồng."
Randal
*khuôn mặt lâng lâng trên mây.
Mike
"Cha nội này nghĩ cái gì mà mặt như biến thái vậy?"
Hai người thông qua hợp lệ vì lính canh là người của tổ chức cài vào. Lần này đúng tổ chức hào phóng thật đấy, chỉ vì cậu công tử nhà giàu này muốn trải nghiệm cảm giác mạnh mà ra tay không thương tiếc.
Randal
Tiệc nhỏ, thua cả tiệc tôi tổ chức.
Randal
*thái độ khinh khỉnh.
Mike
Lo mà diễn phong thái lên.
Mike
*quay sang, nắm lấy khuôn mặt, gỡ kính ra.
Mike
Tránh bị lộ, tốt hơn không còn cái cũ trên người.
Mike
Tôi sẽ giữ cái kính này, xong nhiệm vụ tôi sẽ trả.
Hai người vừa bước vào, sảnh tiệc phút chốc nhìn sang, im lặng một chút rồi rì rào lại.
Mike không quan tâm đến những thứ xung quanh, cô chỉ quan tâm đến mục tiêu cần loại bỏ hiện đang ở đâu trong biển người.
Nơi này không khác gì những điểm giao dịch tụ tập các nhân vật có máu mặt trong thị trường kinh tế bùng nổ. Nhiều cuộc hợp tác, hôn nhân chính trị có từ đây. Với thân phận là cặp đôi mới làm ăn phất lên cũng làm không ít người chú ý đến.
Mike
Tôi không thấy mục tiêu, chúng ta tạm thời đi chung, lát nữa tách ra.
Randal
*nắm cằm của cô, nâng lên.
Randal
Bỏ tôi lại là ý kiến tồi đấy, quý cô. Nhìn xung quanh đi, những đôi mắt mà các bà mẹ các em dành cho tôi khiến tôi thấy bỏng hết da.
Mike
Thứ tự luyến, lại chỗ kia ngồi nghỉ.
Những đối thủ, đối tác lần lượt lướt qua, ghé nói chuyện. Đúng mảng chuyên môn của Randal. Anh vừa nói chuyện vừa toả ra một uy lực vô hình đè lên lời nói, câu chữ sắc bén khiến người nể người sợ. Tuy bộ đồ làm anh trông già trước tuổi nhưng đúng ý đúng thân phận mà anh đóng vai - một doanh nhân thành đạt, khí phách không sợ ai.
Mike thì ngược lại, lần này đóng vai khiến cô trở tay không kịp. Dù có xoay sở như nào cũng khá khó khăn khi đối đáp với nhiều người. Randal lại phải ra mặt giải vây.
Mike
Tôi thà làm mấy nhiệm vụ chớp nhoáng còn hơn phải tiếp người như gái quán bar.
Randal
Học đi, biết đâu được còn có ích khi bước vào giới thượng lưu đầy mưu mô tính toán này.
Mike
Miễn trình bày, tôi không bao giờ làm con chim vàng anh bị nhốt trong lồng sắt chọc trời kia. Tôi sẽ tự do, sớm thôi.
Randal
Tên bụng bia mặc áo ghi lê màu xám đứng cạnh bà già mặc đầm đỏ đằng kia có phải mục tiêu không?
Mike
*nhìn ngó xung quanh.
Randal
210 độ hướng Tây Nam.
Randal
*đập tay vào trán lắc đầu.
Mike
Thấy rồi, nhìn mặt cha nội đó như ấu dâm, gớm quá.
Randal
Cô đừng quên có đứa ấu dâm hơn gã đó đang để tay cô tựa lên vai đấy.
Mike
*bỏ tay ra, gương mặt hiện nét ghê tởm.
Mục tiêu
Xin hỏi quý cô đây là H...
Randal
Ngài đây có phải là ... - người sáng tạo ra công nghệ điện tử trên não người không nhỉ? Thấy thí nghiệm đang có đột phá, tôi cũng khá tò mò về nó.
Mike
"Hắn ta dám nghiên cứu thứ vô nhân đạo đó..."
Mục tiêu
Hoho, coi như cậu cũng biết ta nhỉ? Chắc đây là vợ cậu ha?
Randal
Uầy, có vẻ ngài đây nghĩ nhầm rồi, chỉ là bạn gái thôi.
Mike
"Tên khốn, kịch bản đâu như này?!"
Randal
"Linh động hơn thay vì theo kịch bản hoặc nguyên tắc, kích hoạt bản năng sinh tồn."
Mike
Lời đồn ngoài kia ngài đừng tin, toàn lũ hùa thôi.
Mike
*dùng quạt che miệng cười.
Mike
"Tôi sẽ tính sổ anh sau, Randal."
Mục tiêu
Không biết cậu đây có thể nhường quý cô này cho ta không? Món hàng đi theo đẹp như trong tranh bước ra. Ta hỗ trợ cậu nhiều dự án tỷ đô hơn nếu cậu hài lòng với hợp tác lần này.
Randal
*mặt và cổ nổi gân xanh.
Mike
*lòng nghiến răng ken két.
Randal
Nào, ngài đây là định chơi cướp người trắng trợn hay sao?
Randal
*ôm lấy eo cô, ấn cô ngồi xuống người bản thân.
Randal
Bạn gái nhưng không có nghĩa là hàng hoá có thể tùy tiện trao đổi được. Với tôi nghĩ ngài đây đang chơi quy tắc ngầm, nhỉ?
Randal
*mắt nhìn thẳng vào mục tiêu.
Mike
*nháy mắt với mục tiêu.
Mục tiêu
Do ta thất lễ rồi, cậu đây đừng chê trách.
Mục tiêu
*lấy danh thiếp đưa cho Mike.
Mục tiêu
Đây là danh thiếp của ta, có thể liên lạc để hợp tác sau này. Chúc hai người may mắn. //haha//
Mục tiêu đi xa hẳn, Randal nâng cằm của Mike lên.
Randal
Ây da, quý cô nhà mình có người để ý rồi. Tổ chức cũng khai thác triệt để cái body nhà cô phết, đã nuột còn mềm.
Mike
Tên đó thấy gái là mắt như bị ma che lại.
Mike
Bỏ tay ra, giờ tôi sẽ dụ hắn lên tầng trên phòng 1307 mà tổ chức thuê sẵn. Anh phối hợp, cắt cổ hắn ta, dứt khoát.
Randal
Thế thì hời cho hắn quá.
9 giờ tối, tiệc vẫn náo nhiệt. Mike dùng điện thoại gọi cho số trên danh thiếp. Mục tiêu liền bắt máy.
Mike
Ngài quên tôi rồi sao, Bân tổng ~?
Mike
*giọng ngọt ngào trào ra.
Randal
*bịt miệng nín nhịn cười.
Mike
*đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng.
Mike
Tôi là bạn gái của anh Rain vừa nói chuyện với ngài.
Mục tiêu
Ồ, hoá ra cô Hân gọi cho tôi đây sao? Có chuyện gì muốn bàn bạc à?
Mike
Thật tình, em thấy chúng ta có điểm hợp nhau nên muốn gặp trực tiếp nói chuyện với ngài, cho phép em mời ngài uống vài ly, được không ~?
Mike
Có số chuyện tiện bàn bạc với ngài.
Mike
Bạn trai em không biết đâu, anh yên tâm ~
Randal
"Ê ê ê, có nhất thiết phải nhập tâm vậy không?!"
Randal
*gào thét trong lòng.
Mục tiêu
Được thôi, quý cô bé bỏng. Hẹn cô ở sảnh rượu sân thượng.
Randal
Tôi còn tưởng cô sắp chảy nước tới nơi rồi chứ.
Randal
"Bố cóc thèm quan tâm. Lát phải lột da tên kia đem chiên lên mới được."
Mike
*lấy trong ngực ra viên thuốc con nhộng.
Đôi mắt đen láy và đỏ thẫm nhìn thẳng vào nhau, chúng u tối hơn ngầm hiểu ý của đối phương. Cả hai đồng loạt cười, trong căn phòng cách âm, tiếng cười vang vọng quỷ dị. Nụ cười của Randal rộng ra, khoái trá lộ răng nanh như thế chủ động của kẻ săn mồi đã vào vị trí. Cái chết từ từ và đau đớn hay dứt khoát không kịp trăn trối?
Mike vào thế sẵn sàng, đi lên sân thượng. Trên đó sẵn quầy bar lấp lánh ánh đèn xanh màu đại dương khiến con mắt ai nhìn vào cũng thấy dịu nhẹ bên cạnh hồ bơi. Mục tiêu ngồi chờ ở đó, cô vừa tới hắn vừa ngồi sát gần.
Mục tiêu
Cô gái xinh đẹp, ngồi gần tôi xíu, cô muốn bàn bạc chuyện gì?
Mike
*trong lòng thấy ghê tởm.
Mike
*nhẹ nhàng gạt tay hắn ra khỏi eo bản thân.
Mike
Ngài thấy em như nào, thưa ngài ~?
Mike
*cầm ly rượu vang đỏ năm 80 lên.
Mục tiêu
Ta nghĩ cô em đây mục đích không phải hỏi mấy câu vô nghĩa này đâu nhỉ?
Mike
*mân mê cà vạt của mục tiêu, kéo sát gần.
Mike
Ngài đoán gần đúng rồi đấy. ~
Mike
*thấy đáy ly có bột trắng chưa hoà tan hết.
Lúc này, trên mặt mục tiêu không che giấu nổi sự biến thái hiện rõ mồn một. Vì nhiệm vụ, cô buộc nuốt cái sự ghê tởm trực trào trong họng xuống ruột. Bầu không khí mờ ám phủ trùm, và ở góc sân thượng, có đôi mắt muốn nướng chín cả hai người đang dõi theo trong bóng tối, dù biết nó chỉ là vở kịch được dàn dựng lên để hoàn thành nhiệm vụ.
Thừa lúc mục tiêu nghiêng ly nước xuống, con mắt dán mãi ở cặp đùi trắng nõn của cô, Mike búng viên thuốc vào trong ly của gã. Nó nhanh chóng tan ra, biến mất như chưa tồn tại.
Mike
Ngài uống tiếp không? Em chắc uống ngụm nữa thôi, cảm giác hơi chóng mặt.
Mục tiêu
*thoáng cười, tưởng mục đích đã đạt.
Mục tiêu
Được rồi, ta uống nốt ngụm này chung với em rồi chúng ta sẽ xuống phòng nghỉ ngơi.
Mục tiêu
*uống hết, buộc cô phải uống hết ly.
Mục tiêu
Ta đưa em về phòng.
Mục tiêu
"Vị của vợ thằng khác khiến mình thấy ngon hẳn, đổi khẩu vị đúng chuẩn bài."
Mike
Phòng em... P-Phòng em...
Đứng trước phòng 1307, tuyệt là căn phòng nằm ở góc khuất camera, hoàn hảo cho hắn ra tay.
Tên đó ném Mike lên giường, đóng cửa lại. Mục tiêu cảm giác lạnh sống lưng nhưng nghĩ là do căn phòng mà ra. Vừa kích thích vừa sờ sợ khiến bản chất cầm thú của hắn hiện hữu. Chưa kịp đụng vào bụng cô thì trời đất quay cuồng, mục tiêu ngất đi. Tiếng loảng xoảng vang lên, thủy tinh vương vãi. Xung quanh chìm vào đêm đen, chỉ có ánh trăng rọi vào sáng lên.
Hắn thở dốc, ánh trăng sáng chiếu lên, phản phất con mắt tròng đen sâu hun hút như vực tối. Tròng kính vỡ nát còn mỗi gọng. Đôi mắt ấy co rút mở to hết cỡ, giật liên hồi cùng mạch máu nổi trên trán hắn. Khoé miệng rách một mảng bị cắn xé bởi răng nanh, máu mũi hoà chung với máu miệng chảy xuống. Nhìn lâu không khác gì kẻ tâm thần đang sợ hãi điều gì đó.
Mike
Trói hắn lại, Randal.
Randal
*tiến tới chỗ Mike.
Randal
*nắm cổ áo, tát vào mặt cô.
Cú tát trời giáng, má trái cô nhanh chóng sưng đỏ lên. Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, cô cũng nắm lại cổ áo anh, đấm lại một phát, gào lên, cổ họng đau rát vẫn ráng doạ.
Mike
Tao kêu trói thằng mập kia lại, không phải đấm tao.
Đấm được một cú, Mike gắng vực dậy bản thân lết tới chỗ mục tiêu, dù con mắt có xoay vòng thì cô vẫn trói mục tiêu được thành công. Randal làm cô thất vọng, tưởng tên này có năng lực ổn định. Đúng niềm tin không làm ăn được cái gì, chỉ cho con người ta thêm hy vọng càng cao vào nó, và giáng một cú khiến ai cũng sẽ sụp đổ ngay tức khắc.
Mike
Randal, anh giết mục tiêu. Làm liền. Xong chuyện đường ai nấy đi.
Mike
Tôi khá thất vọng về anh đấy, không có năng lực làm công việc này đâu, công tử bột.
Mike
*xua tay, gục xuống đất.
Randal
Trước khi giải quyết con heo mập kia thì tôi sẽ giải quyết cô trước.
Mike
Đưa tôi vào bồn tắm, xả nước lạnh, hình như tôi dính thuốc loại nặng rồi.
Mike
*hét lên như heo bị chọc tiết.
Mike
Bỏ tao ra thằng kia, nhiệm vụ thì không làm, quay sang đấm đồng đội.
Randal
*bế thốc lên, vác trên vai.
Mike
*người bắt đầu mềm xèo.
Mục tiêu
*dần mở mắt, đầu đau như búa bổ.
Randal
*ném Mike lên giường.
Randal
Con lợn kia tỉnh sớm vậy nhỉ?
Randal
*cầm dao gọt hoa quả.
Randal
Đang chuẩn bị làm việc xấu mà có kẻ thích xen vào chuyện nhà người khác thì kì lắm.
Mặc kệ mục tiêu van xin trong sự hoảng loạn tột độ, lưỡi dao lướt qua sắc lẹm rạch một đường trên má của ông ta, từng giọt máu bóng bẩy chảy xuống dưới cổ, mùi tanh tưởi của máu lan ra khắp phòng.
Randal
*nhíu mày, ánh mắt khinh khỉnh nhìn theo dòng máu, tỏ thái độ khó chịu như thấy thứ gì đó rất ghê tởm.
Randal
Eo ôi, màu máu của ngươi thật xấu xí và có mùi thật khó chịu, hàng lông mày của ta phải nheo dính lại với nhau đấy.
Randal
Làm mất hết khẩu vị.
Mục tiêu
*run bần bật, mò điện thoại trong túi quần.
Randal
Ngươi định tìm cái này à?
Randal
*vẫy vẫy chiếc điện thoại trên tay.
Mục tiêu
*trợn to mắt, tuyệt vọng.
Randal
Chán vậy trời, ngươi vô dụng hơn ta nghĩ đấy, tưởng như nào, cũng chỉ là con lợn được nuôi bởi quyền lực rỗng mà thôi.
Randal
*lướt con dao xuống phần cổ toàn nọng.
Randal
Anh trai ta sẽ chăm sóc cho cái công ty rách của ngươi, còn giờ thì... Vĩnh biệt. //haha//
Con dao cắm sâu vào cổ họng của mục tiêu, hắn đau đớn run rẩy, co giật lên từng hồi. Tiếng ặc ặc trong cổ họng trào lên cùng máu phun ra thoả mãn con mắt của Randal. Con mắt trợn ngược, cuối cùng tắt thở, chết bởi những kẻ mà hắn coi thường, hắn sợ chúng phát triển vượt mặt cái công ty đã nát từ bộ máy bên trong, cho rằng chỉ cần đạp là chúng dập nát như lũ kiến bé nhỏ dưới chân quyền lực. Tiền không phải là tất cả nhưng không có tiền thì tiếng nói vô hiệu.
Hắn không ngờ ngày này đến sớm như vậy, và không ngờ người giết hắn lại là con cưng của trời ngụy trang thành kẻ đi từ tay trắng đi lên.
Randal
Nhiệm vụ hoàn thành.
Đồng hồ bấm giờ kết thúc, bên ngoài điểm 0 giờ 45 phút. Trong vòng một ngày đã xử lý xong, đống bừa bộn này thì để tổ chức làm phần còn lại. Sạch sẽ không dấu tích.
Randal
*nhìn Mike đang ngủ ngon lành trên giường.
Randal
"Nhỏ này ngủ rồi, đi thôi."
Randal
*bế lên kiểu công chúa.
Người của tổ chức đã tới.
NVQC
Đội dọn dẹp: *gật đầu.
Bóng lưng anh hiên ngang không đúng tuổi của hắn, lý ra phải có tính bồng bột, trẻ con mới bước vào đời. Tâm lý méo mó, thêm sự uốn nắn từ thuở nhỏ bởi Luther khiến anh điềm tĩnh với mọi thứ, thậm chí còn sinh ra chán nản với tất cả. Con người khi cảm thấy bản thân lạc lõng trong thế giới cả màu xám bỗng nhiên có một thứ vô tình nhảy vào, tùy từng trường hợp mà màu sắc thay đổi. Hứng thú trỗi dậy, thú vị mà, đúng không?
Chiếc Rolls Royce đen nhánh đậu cách đó không xa, thấy Randal liền khởi động động cơ.
NVQC
Quản gia: Mừng cậu chủ về nhà. Cô này...
Randal
Chuẩn bị đồ cho tôi và con nhóc này. Nhãi này nhỏ cỡ size M chắc vừa.
Randal
Thôi mua thêm size S đi, như người que.
Randal
*ngồi lên đặt cô trên đùi.
NVQC
Quản gia: Tôi biết rồi thưa cậu chủ.
Randal
Đến Công ty điện tử Yinghuang, tôi có việc ở đó.
Chiếc xe tăng tốc, vút đi để lại làn khói xám ấm, lao nhanh trên đường cao tốc.
Trước khi về nhà thì hắn đến tổ chức, tay bế Mike vẫn rơi vào giấc ngủ sâu vào báo cáo chuyến đi. Nhìn thân hình hắn bê bết máu ai cũng phải rùng mình. Hai chữ vỏn vẹn "Hoàn thành" được thốt lên, không khí ngưng đọng. Người chấm công gật đầu, hắn quay lưng đi ra, trên con mắt sáng lên và miệng nhoẻn cười thoải mái trở lại dáng vẻ phong lưu, tiện liếm má Mike một cái.
Đôi vợ chồng trẻ trọn vai, đến và đi, biến mất khỏi xã hội như cơn gió lướt qua thể chưa từng tồn tại trên cõi đời. Cũng chẳng ai quan tâm đến những kẻ ngoài kia khi lo cho bản thân không xong.
Cảnh sát vào cuộc, những vết đen rạn nứt nay vỡ vụn.
Cuộc thí nghiệm vô nhân tính trên não người bị đưa ra ánh sáng, mọi chuyện bị phanh phui trước ánh sáng công lý, những người có liên quan, tham gia vào được ăn cơm tù ngon miệng và làm việc thủ công không nhàn rỗi.
Lần này lãnh đạo đánh giá cao Randal vì không ngờ kỹ năng nhập vai, dứt khoát trong lần này (thực tế cũng có áp lực từ Luther nhưng không đáng kể).
Cuộc sống của hai người trở lại quỹ đạo, nhờ tiền thưởng được thưởng thêm nên cuộc sống cũng an nhàn hẳn. Vài chiếc bánh kem không làm cô phải đắn đo suy nghĩ nên mua cái nào nữa, thử hết.
Một hôm, Mike đang ăn bánh chà bông nhân trứng muối ở phòng thì một lá thư được gửi đến. Chỉ là tờ giấy trắng, lần này cô nhúng nó vào chậu nước. Chữ nổi lên, đa số các nhiệm vụ càng cao thì việc truyền thông tin càng thấp, nói ít hiểu nhiều.
Lại một nhiệm vụ mới được gửi đến, đúng ý cô rồi: bậc S...
Mike
*thoả mãn, khúc khích cười.
Mike
"Thích mấy cái nhiệm vụ nhanh gọn lẹ như này."
Mike
"Vẫn phải vác theo thằng kia đi à?!"
Comments