[Ranfren × Oc] Bạn - Kẻ Thù?
Chương 1: "Hắn là ai?"
Thế giới của cậu như thế nào nhỉ?
Còn thế giới của Mike, hmmm... Nó thật hỗn loạn.
Nhưng vẫn sống được đấy thôi. Lại một ngày nữa đến, thật vô vị tẻ nhạt, chẳng buồn quan tâm.
Ở thành phố X này, nhìn bình dị nhưng chắc gì đã như đôi mắt ta thấy.
Mike
*xách balo đeo lên vai, cất lời.
Ba, mẹ, con đi học nha.
Đôi mắt đỏ thẫm lướt ngang ngôi nhà, một màn đen vấn vưởng. Vắng lặng và nhạt nhòa. Vì sao không ai trả lời lại câu chào của Mike? Ba mẹ cô chết rồi, chết vì tai nạn trên công trường.
Cái chết bất đắc kì tử của cặp vợ chồng khi Mike chỉ mới 5 tuổi. Chứng kiến cảnh tượng đó, một đứa bé duy nhất của cả nhà chỉ biết khóc rống lên, để rồi đơn độc đến bây giờ.
Nhóc con năm ấy luôn đau đáu vì hôm ấy, chắc chắn không phải là tai nạn như lời của tất cả kẻ ở đó nói, hay đám họ hàng luôn phủ nhận và cướp luôn tiền đền bù tổn thất. Sự thật luôn ẩn trong bóng đêm chờ đợi người tìm đến và vạch nó ra. Đợi nắm trong tay quyền lực, tiền bạc, trí thức... lúc đó không ai không thoát khỏi sự trói buộc liên quan này.
Từ một cô công chúa được bao bọc, giờ phải sống lay lắt giữa bao lời đàm tiếu người ngoài, trêu chọc của học sinh khác, sự bất công mà đám họ hàng mang tới...
Mỗi ngày, đều lặp lại một công việc, lặp lại câu hỏi, câu chào để che đi sự cô độc đang bám lấy cái tấm thân gầy của cô. Mike luôn tự nhủ chính mình rằng bản thân không đơn độc.
Mike
*rộp rộp nhai snack khoai tây.
Nay có bài tập gì không nhỉ, à có ôn bài chút rồi lại làm đề tiếp thôi.
Trường cách nhà cũng không xa, đi bộ laf cách rèn luyện sức khỏe tốt.
P/s: thực ra nghèo không có tiền mua xe đạp nên phải tự giác thôi.
Môi trường cấp 3 này đúng khác bọt hẳn, ở đây chỉ có nỗ lực mới đổi đời được. Và, việc bắt nạt cũng nặng hơn Mike nghĩ.
Mike
"Lên cấp 3 rồi, phải cố gắng hơn mới được".
Cuối năm 11 lên 12, dần dần có một cái áp lực vô hình đè nặng lên vai, mọi người nỗ lực gấp đôi thì Mike phải nỗ lực gấp 10.
Ngồi xuống bàn học gần cuối lớp bên cửa sổ, ngăn bàn bên cạnh đống sách ngôn ngữ khác nhau, bài tập toán thì luôn đầy ắp bánh kẹo và thư tình viết tay. Đương nhiên, cô không quan tâm, luôn lấy bánh kẹo chia đều cho tất cả mọi người trong lớp.
Mấy bạn nam, có những người chân thành và cũng có người đểu trá. Không bạn nữ nào trong lớp ưa cô cho lắm, vì nghĩ cô làm màu. Vẻ đẹp của sự đơn độc ấy luôn cho đám con trai một cảm giác mới lạ.
Bên cạnh chỗ cô cũng có cái bàn trống, cũng lâu rồi chưa ai ngồi và không nam sinh nào ngồi cả. Trước cũng có bạn ngồi vào và nghe cô học thuộc và làm đề liên tục như tụng kinh khiến cho người ta phải xin chuyển chỗ vì liên tục bị đau đầu.
Hồi chuông vào lớp vang lên, các học sinh vào chỗ ngồi và vẫn tán ngẫu như thể không hết chuyện để nói. Giữa rừng ồn ào như vậy, Mike vẫn chăm chú vào tờ đề toán và giải từng bài một. Tai đeo tai nghe rồi nên không để ý cho lắm. Giáo viên cũng không quan tâm cô về vấn đề này cho lắm, vì họ biết cô có năng lực như thế nào.
Giáo viên
Được rồi, các em vào chỗ ngồi, trật tự nhé.
Giáo viên
Các em noi theo, được một phần như bạn Mike thì chắc chắn thành tích của các em tốt hơn nè.
NVQC
*xì xào, bàn tán với nhau.
NVQC
A: Nhỏ đó lại làm màu kìa mày.
NVQC
C: Chịu đi, người ta trong mắt thầy cô là HSG mà *nói đểu.
NVQC
B: Cổ ngầu quá mày ơi, tao phải noi gương theo mới được *cười cợt.
NVQC
Q: Noi gương hay lên kế hoạch tán, cái mỏ mày xạo vừa. Mày chăm chỉ như thế được, tao cắm đầu xuống đất.
Vào lớp được 15 phút thì bóng người ở ngoài hành lang lững thững bước đi. Vụt qua từng lớp một như thể đang chọn lựa con hàng và dừng lại ở cái lớp đội sổ với điệu cười ranh mãnh - 11E.
Rầm! Cửa mở bung ra, cả lớp quay xuống cửa sau ngoái đầu nhìn lại. Giáo viên cũng thấy ngạc nhiên với thằng cha này.
Một chiếc đầu cam chói lọi và dài ngang vai. Miệng hắn còn... chảy máu do vết rách trên miệng, nhìn vào là thấy ghê. Hắn hờ hững ngồi vào cái bàn cạnh Mike khiến bao con mắt cay cú nhìn chằm chằm vào như thể muốn xé toạc hắn ra đấm cho một trận vậy. Còn lại đa số nhìn hắn như người ngoài hành tinh vậy, kẻ tâm thần.
Randal
*cất giọng đánh tan sự im lặng
Học tiếp đi các cậu, chờ tui lấy vở ra ghi chung nha //haha//
Đừng nhìn tui như thế tui ngại lắm đó, các bạn mới. //hihi//
*lấy tay che mặt
Cả lớp quay lên không dám quan tâm hắn nữa, càng không muốn dây dưa dính tới kẻ có "bệnh". Giáo viên tiếp tục công việc dạy học của mình. Nhưng Randal không chịu ngồi yên, hắn chọc hết tất cả mọi người xung quanh khiến mọi người phải di chuyển cách xa ra. Còn một người mà chưa chọc đến - Mike.
Mike
*nhìn sang, nhíu mày.
Randal
*trêu trêu
Cậu tên gì nhỉ, tui tên Randal. Làm bạn với tui không nè?
Mike
"Ai vậy trời, học sinh mới à? Mà chuyển vào trong lúc này có khác gì học đúp lại đâu trời? Không quan tâm cho lắm, đại đi. Bạn bè gì tầm này, nhà bao việc."
*gật đầu
Randal
*đẩy bàn lại ghép vào với Mike
Tui ngồi chung với cậu để tiện giúp đỡ nhau hơn nha?
Mike
*gật, rút một bên tai nghe
Ừ ừ, làm gì làm đi, đừng làm phiền đến tôi là được.
*đeo lại tai nghe
Randal
Yah hú, cậu là người bạn đầu tiên của tui, nên tui sẽ tặng cậu món quà coi như là lời chào đầu tiên của ngày.
*lôi ra cái hộp chứa khoai tây nghiền tự làm
Mike
*ngửi thấy, ngạc nhiên nhìn qua, hàng lông mày nhíu lại.
Đôi mắt cô đang rũ xuống đột nhiên ngẩn lên với sự ngạc nhiên.
Mike
Món... gì đây?
Mà để ra chơi rồi muốn làm gì thì làm, đừng làm phiền tôi.
*cắm cúi làm tiếp
Tiếng bút sột soạt trên giấy và tiếng lật trang một vang lên, cảm giác cuộc trò chuyện của hai người như ở chiều không gian khác vậy. Ngưng đọng đến mức tiếng giọt nước ti tách cũng phải chậm lại tạo không gian riêng.
Randal
Được rồi được rồi, tui không phiền cậu đâu. Nhớ nhận nha. //hihi//
*nằm xuống nhìn Mike
Sao ta, mô tả Mike như nào nhỉ? Một góc nhìn hoàn hảo bởi góc nghiêng của đôi mắt không thấy tia sáng trong màn màu đỏ thẫm đó. Cùng hàng mi dài rũ xuống tạo nên một nỗi buồn man mác khi có một ai đó nhìn vào. Gương mặt như bao cô gái tuổi thanh xuân rực rỡ, nhưng không còn nét ngây thơ của tuổi học trò, chỉ còn đêm đen của một tuổi thơ bất hạnh cần được chữa lành. Gương mặt như từ trong tranh bước ra, khiến hoạ sĩ nào cũng phải vò đầu bứt tai tìm ra nguyên nhân sâu bên trong nó.
Randal
Đẹp thật đấy, ta sẽ cắn nuốt nỗi đau của ngươi, tận sâu bên trong. Một nỗi đau dai dẳng không thể xoá nhoà.
*lảm nhảm
Tiếng gió hè xào xạc bên cửa sổ thổi nhẹ vào mái tóc dài của Mike. Tiếng ve kêu... Hè về.
Comments