Cố Dao vừa muốn bước ra ngoài, tiếng mắng chửi hùng hổ đã ầm ĩ vang lên bên ngoài, hơn nữa còn rất nhiều.
Nàng nhíu mày, khi ra đến bên ngoài, ngước nhìn, lúc này trong sân viện của Tiêu gia đã đứng rất nhiều người, ngay cả rào cản bên ngoài cũng có không ít người nhìn trộm.
Ồ...
Cố Dao lúc đi ra tiện tay xé rách một mảnh áo lên quấn quanh đầu mình, che đi vết thương đang rỉ máu, sắc mặt nàng nhợt nhạt trông hơi khác thường, cố tình đôi mắt lại vô cùng sắc bén, có chút không hợp với gương mặt kia.
Dù đã qua mấy năm, khi nhìn thấy nữ nhân này, không ít nam nhân cũng phải hít vào một hơi đầy khó khăn.
Năm đó người mua giới mang theo một đám nữ quyến đến thôn bọn họ để bán, những người không có tiền chỉ có thể mua người vợ nhan sắc bình thường không quá vượt trội, khi đó có một thiếu nữ bên trong đám cô nương kia, xinh đẹp đến mức khiến người phải đứng hình mất vài giây. nhưng mức giá lại cao bất thường, mười lượng bạc, mức đó đối với nông dân chỉ có thể làm ruộng đất mà nói, hoàn toàn không có khả năng mua.
Ai ngờ Tiêu Dã cái tên kia lại dùng số tiền lần trước lên núi săn được một con hổ mua nữ nhân kia đi rồi.
Lúc đó bọn họ còn rất hâm mộ Tiêu Dã lấy được vợ đẹp, không qua bao lâu, nữ nhân kia liên tiếp sinh cho Tiêu Dã ba đứa con trai, hai đứa nhỏ nhất còn là song sinh, điều này càng khiến cho bọn họ cảm giác hụt hẫng.
Nếu nhà mình cũng may mắn như Tiêu Dã, có khi nữ nhân vừa có thể sinh đẻ lại có dung nhan họa thủy như thế đã là của bọn họ từ lâu rồi.
Ai mà biết Tiêu Dã lại bị phụ mẫu mình tính kế, bất đắc dĩ thay đệ đệ đi tòng quân.
Chỉ là hắn vừa đi, nữ nhân kia đã dần để lộ bản chất thật của mình, tra tấn hài tử, bắt bọn nhỏ làm những việc nặng nhọc nhất, làm không tốt còn bị đánh đập, lúc nào cũng vang lên những tiếng mắng chửi như muốn xé rách màng đêm, dọa cho mấy gã nam nhân muốn lén lút đến rình rập Cố Dao phải chạy mất dép.
Lúc này bọn họ mới hiểu được câu nói, phụ nữ càng đẹp, thì càng nguy hiểm.
" Tiêu gia bọn ta hôm nay muốn hưu ngươi, cái thứ độc phụ ác độc!"
Nhìn người Tiêu gia đang hùng hổ, giống như Cố Dao là một người không có nhân tính, trong khi bọn họ cũng chẳng tốt lành gì.
Nhìn mấy hài tử mặt mũi bầm dập, Lúc này một nam nhân không nhịn được nói.
“ Tiêu thúc, Tiêu đại ca đã không còn nữa, ba đứa bé còn nhỏ, nếu cứ tiếp tục để ở lại bên cạnh Nữ nhân điên này, chỉ sợ huyết mạch duy nhất của huynh ấy cũng sẽ biến mất theo, chi bằng đồng ý cho người Tiêu gia nuôi dưỡng, thúc thấy thế nào?"
Chẳng trách bọn họ dám ngang nhiên làm thế, hóa ra nam nhân đang chiến đấu với địch kia, đã tử trận rồi!
Cố Dao cười nhạt, tuy biết tên vừa nói này cũng có ý tốt, nhưng vẫn không nhịn được tức giận trong người.
" Nương, phụ thân, lẽ nào hai người đã quên chuyện Chúng ta đã phân ra rồi sao? dù có muốn hòa ly, cũng phải do tướng công đích thân nói muốn hòa ly với ta, dù chàng không còn nữa, cũng không đến lượt các ngươi làm chủ, nói muốn hưu liền hưu!"
Câu cuối nàng cố tình giơ cao âm lượng, tỏ ra tức giận khi bị người khác áp bức. ánh mắt còn không quên liếc nam nhân kia một cái.
“ Nhất là những " người không liên quan"
Nam nhân kia nghẹn họng, mặt trướng đến đỏ bừng vì tức.
Cố Dao không phải quả hồng mền tùy ý người ta sắp đặt, lời nói như tảng đá đè nặng lên người Tiêu gia.
Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Cố Dao là là người như vậy.
Những người bên rào cản không dám bước vào sân nhà Cố Dao, sợ nàng phát điên sẽ giống lần trước mang đao đuổi người.
Bọn họ đều tiếc mạng, đương nhiên không muốn.
Đám người Tiêu gia thì vừa tức vừa sốt ruột, tức vì không có lý do để hưu Cố Dao, bọn họ đã phân gia, đây là đều không thể chối cãi, sốt ruột là vì đồ đến trong tay rồi lại để vụt mất, bọn họ không sốt ruột sao được a?
Thôn trưởng nhìn người Tiêu gia, chuyện người nhà này bạc đãi Tiêu Dã lúc còn chưa phân gia ông cũng nghe nói rồi, trong thâm tâm ông, Cố Dao dù có ác cũng sẽ không giết con mình, ít nhất nàng còn cho chúng ăn, còn nếu để cho đám người Tiêu gia này nuôi, chỉ sợ sẽ không qua nổi mùa đông sắp tới mất.
Nghĩ đến hại và lợi, thôn trưởng cuối cùng quyết định để Cố Dao tiếp tục nuôi con, nếu sau một thời gian nữa nàng vẫn chứng nào tật nấy, thì sẽ trực tiếp tịch thu ruộng đất nhà nàng, sau đó đuổi nàng ra khỏi thôn, con cái cũng sẽ giao cho người Tiêu gia nuôi.
Nghe thôn trưởng nói, Người Tiêu gia tim nhảy phắt lên cổ họng, Mã thị lập tức gào lên nói " Không được! thôn trưởng, ông rõ ràng cũng biết Cố Dao là người như thế nào mà không phải sao? để máy đứa con ở với cô ta, chịu sự tra tấn dã man như vậy, Tiểu Dã ở trên cao thấy được, sẽ vui sao?"
“Thôn trưởng, ta biết ông thương tiểu Dã nhất, giờ nó đã không còn nữa, chỉ còn lại ba đứa con trai, nếu chúng cũng có mệnh hệ gì, sau này gặp Tiểu dã, lão phu biết trả lời sao đây?"
Tiêu Đại Phú vừa nói hết câu, Tiêu Nhị Lang cũng cũng góp lời.
“ Đúng đó thôn trưởng thúc, Cố Dao không phải người trong thôn chúng ta, con sợ một ngày nào đó cô ta sẽ mang mấy đứa nhỏ đi bán, thân là nhị thúc của bọn nó, con thật sự không nỡ để bọn nó ở với một nữ nhân như vậy!"
Hai phu thê Tiêu Đại Phú biết rõ điểm yếu của Thôn trưởng, vì thế mới lấy Tiêu Dã ra nói, nếu thôn trưởng còn có tình người, nhất định sẽ xem xét lại suy nghĩ, sau đó để bọn họ nuôi ba đứa nghiệp chướng kia, thuận thế lấy luôn ruộng đất của Tiêu Dã làm của riêng.
Thôn trưởng nghe bọn gã nói, quả nhiên bắt đầu suy tư lên, rất giống muốn thay đổi ý định ban đầu.
Trong lòng bọn gã vui vẻ, nhìn Cố Dao bằng ánh mắt giễu cợt.
Nhìn đi, thôn trưởng sẽ không giúp đỡ một người ngoài như cô được, cô thua chắc rồi!
Thôn trưởng nhìn Cố Dao, cuối cùng nhìn về phải ba đứa bé đang núp trong lòng phu nhân nhà mình, hỏi " Đại bảo, các ngươi muốn ở với mẫu thân, hay với nhà nhị thúc?"
Đại bảo sửng sốt, cậu nhìn người nhà Tiêu Đại Phúc, lại đưa mắt cẩn thận nhìn về phía Cố Dao, trong lòng vẫn còn sợ hãi vì những đòn đánh đập vừa rồi.
“ Đừng sợ, có gì cứ nói, có thúc ở đây, nhất định thay các con làm chủ"
Đại Bảo run rẩy chỉ tay người Cố Dao, cắn răng nói " Chúng con muốn ở với mẫu thân..."
Thà để mẹ đánh đập những lúc tức giận, còn hơn để người Tiêu gia như ý!
Updated 40 Episodes
Comments
Anonymous
bi danh nhu vay van doi o voi me de thuong qua
2025-05-02
6