" Nghiệp chủng! ngươi nói gì? còn không nói lại mau! ngươi thật sự muốn ở với nữ nhân ác độc này sao? ngươi mau nói thật với thôn trưởng là ngươi không muốn đi!"
Mã thị đang muốn lôi kéo Đại bảo lại bị người bên cạnh ngăn lại, Tiêu Đại Phú lúc này cũng rất tức giận, nói “ Thôn trưởng, sao ông có thể đi hỏi một đứa trẻ xem nó muốn như nào? hài tử còn nhỏ thì hiểu cái gì chứ? "
" Thôn trưởng, ngài nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, nếu chuyện cứ bỏ qua như vậy, Sau này chúng ta ở trong thôn còn muốn sống nữa sao? nữ nhân ác độc như thế, nói không chừng một ngày nào đó ngay cả hài tử trong thôn cũng sẽ bị nàng ta đánh mất!"
Tiêu Nhị Lang hung tợn nhìn Cố Dao nói.
“ Đủ rồi!"
Thôn trưởng Tiêu Tấn Hải gầm lên giận dữ, lúc này tiếng nói mới dần nhỏ lại.
“ Đại bảo đều đã chọn bên cạnh mẫu thân chúng nó, các ngươi còn muốn thế nào nữa?"
Tiêu Đại Phú đám người cắn răng, rõ ràng không muốn buông tha đơn giản như thế.
Thôn trưởng hừ lạnh, lúc này cũng lấy ra uy nghiêm của một thôn trưởng ra, ông nhìn Tiêu Đại Phú, cười nhạt " Lão phú, chúng ta đều là người một thôn, có những lời, Tiêu Tấn Hải ta không cần phải nói lần hai đúng không?"
Tiêu Đại Phú kinh ngạc nhìn thôn trưởng, biết rõ hôm nay không thể hút máu Cố Dao được, chỉ có thể mang theo người nhà đi trở về cách vách.
“ Cha! chúng ta cứ bỏ qua dễ dàng vậy sao? cái nhà đó của đại ca, còn cả ruộng đất nhà huynh ấy nữa, bán hết cũng đủ để ta lên đường đi thi rồi!"
" Nếu không thì con muốn thế nào? đừng quên con còn phải đi thi, nếu trong lúc này truyền ra ngoài tin tức không hay, giám khảo sẽ xem trọng con sao? e rằng đã bị đuổi ngay khi mới bước vào rồi!"
Tiêu Nhị Lang sững người, không biết đã nghĩ đến cái gì, mặt gã đen lại, khó nhọc nói" vậy tại sao hai người còn muốn?"
Ý gã là nói đến chuyện làm loạn ở nhà Đại ca.
Tiêu Đại Phú ngồi Trên ghế, mặt trầm trọng " cha cũng đã biết trước sẽ không đơn giản như vậy, hôm nay náo động như thế cũng chỉ để nhìn biểu hiện của Cố Dao mà thôi, nếu nó không để ý, tùy ý chúng ta mang ba đứa nhỏ vậy chuyện này sẽ cho qua, nhưng nếu nó vẫn nhất quyết giữ chúng bên mình, vậy chúng ta sẽ càng dễ dàng thao túng hơn."
Tiêu Nhị Lang vẫn không hiểu ý cha gã" Ý phụ thân là gì?"
Tiêu Đại Phú “ Thôn trưởng không phải cũng đã nói rồi sao? chỉ cần Cố Dao dám đụng vào một cọng tóc của đám nhỏ, chúng ta sẽ có lý do chính đáng đuổi nữ nhân kia đi"
Tiêu Nhị Lang" Lỡ cô ta không mắc bẫy thì sao?"
Tiêu Đại Phú “ Đừng lo, Cố Dao là loại người gì các ngươi còn không rõ sao? trừ khi thay đổi một người khác, bằng không cô ta nhất định sẽ không kiềm chế được bản chất, sau đó đánh đập bọn nhỏ"
Tiêu Nhị Lang vui vẻ nói" phụ thân, người không hổ là phụ thân của con"
Mã thị cũng vui vẻ không kém, chỉ cần đứa con này của bà ta có thể thành công thi đậu tú tài, vậy nửa đời sau của bà ta cũng coi như được hưởng phúc rồi.
Cố Dao không biết toan tính của người Tiêu gia, lúc này đang mắt to trừng mắt nhỏ với ba đứa choai choai tiểu hài tử.
Tuy là song sinh, nhưng hai đứa bé lại không giống nhau, ngược lại một đứa giống mẫu thân, đứa kia thì giống ba nó... ưng! thật ra trong ký ức của nguyên chủ, hình ảnh người nam nhân kia rất mờ, chỉ biết hắn là một nam nhân có thân hình cao lớn cường tráng, nhưng lại rất cuốn hút, còn mặt mũi ra sao thì nàng chịu thua, nguyên chủ chưa một lần dám nhìn thẳng nam nhân kia thì sao nàng hình dung được a?
Chỉ có điều với nhan sắc cực phẩm của Nhị Bảo có thể dễ dàng đoán được cha của bé cũng là một người không hề xấu.
Tiếc là người đã quy tiên, chỉ còn là nàng, một quả phụ và ba đứa nhóc.
Cố Dao cười dịu dàng, nhưng trong mắt mấy đứa bé lại cực kỳ khủng bố.
Thấy những đôi mắt sợ hãi đến mức mặt trắng bệch của mấy nhóc, Cố Dao đành thu lại nụ cười.
Thôi, tình cảm có thể từ từ bù đắp...
Nàng sờ của bụng rỗng tuếch của bản thân, thở dài, Trước tiên tìm cái gì lót bụng trước đã.
Updated 60 Episodes
Comments
~yêu hồ chính đuôi là ta~
..
2025-05-30
1