Đại bảo sau một hồi đấu tranh, cuối cùng vẫn mang hai đệ đệ đi ra bên ngoài, dù sao nếu Cố Dao muốn làm gì bọn cậu, thì bọn cậu cũng không có lực phản kháng.
Cố Dao đứng trong viện nhìn ba đứa nhóc vừa đi ra, một đứa thì rụt rè chắn trước hai đứa tiểu đệ, thường thường dò ra hai cái đầu nhỏ quan sát nàng.
" Nương...ta sẽ lập tức đi làm việc..."
" Không cần đâu, việc ta đều đã làm xong hết rồi, con sau này phụ trách trông Nhị Bảo Và Tam Bảo, những việc khác để mẫu thân làm là được "
Để một đứa nhóc sáu tuổi làm việc ư? Cố Dao còn chưa điên đến mức ấy.
Đại Bảo kinh ngạc nhìn nàng, lại nghe Cố Dao nói " nếu đã ra rồi thì đi rửa tay rồi vào ăn cơm đi, gọi các ngươi cả ngày, cơm canh đều đã nguội "
Đại Bảo áy náy nói" Con xin lỗi!"
Cố Dao nhìn cậu một cái, Thấy đứa trẻ này quá mức hiểu chuyện rồi.
Rửa sạch sẽ cả người xong, ba bọn nhỏ mới bất an bước vào phòng ăn, nhìn một bàn thức ăn phong phú, quan trọng nhất là có thịt, Cả ba đều nuốt nước miếng theo bản năng.
Cố Dao đã lấy cho mỗi người một cái bát, qua một lúc cả ba vẫn chưa dám động vô thìa, Cố Dao đành nhắc nhở mới hoang mang cầm bát lên, nhưng cũng không dám gắp một miếng thức ăn, càng không dám nhìn vào đĩa thịt xào trên bàn.
Cố Dao biết rõ bóng ma mà nguyên thân đã để lại cho bọn cậu là quá lớn, trong lúc nhất thời muốn bọn cậu chấp nhận hiện tại là không thể nào.
Vì thế Cố Dao động tác thuần thục gắp vào trong bát cháo của Đại Bảo một miếng thịt, cũng gắp cho đôi song sinh mỗi người một miếng.
Đại bảo nhìn miếng thịt trong bát nhỏ, kinh ngạc không thôi, trái tim nhỏ cũng nhảy bang bang.
Đay vẫn là lần đầu tiên nương cậu tự động gắp thức ăn cho cậu...
Là mơ sao?
Đại bảo nghĩ không ra, nếu không phải mơ, Nương cậu tại sao lại trở nên dịu dàng như vậy?
Cậu biết nương ghét cha, vì thế cũng ghét cả bọn cậu, nhưng ở trước mặt cha nương lại chưa từng thể hiện qua, đến lúc cha cậu đi tòng quân, nương mới dần lộ ra bản chất thật, đánh đập cậu như cơm bữa, chỉ vì cậu là đứa lớn hơn, có thể chịu được những đòn đánh ấy.
Nhưng cậu cũng muốn nói với nương là, thật sự nó rất đau, đến nỗi mỗi đêm cầu đều gặp ác mộng, tỉnh dậy cả người đều đau rát.
Nhưng nương cậu chưa một lần để tâm đến, ánh mắt như muốn xé rách cậu ấy, Đại Bảo quả thật rất sợ hãi.
" Ăn đi, đừng có phân tâm trong lúc ăn"
Cố Dao dùng ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt bàn, ý đồ đánh thức đại bảo.
Nhị bảo và Tam Bảo còn nhỏ không biết gì, thấy nương gắp thức ăn cho mình liền vui vẻ ăn, chỉ có đại bảo là hay nghĩ nhiều, cũng là người chịu đựng toàn bộ oán hận của nguyên chủ nhiều nhất.
Đại bảo nhanh chóng lấy lại tinh thần, cúi đầu ăn cơm không dám suy nghĩ nữa, cậu sợ sẽ làm nương tức giận, đến lúc đó lại đánh cậu nữa.
Nhưng điều làm cậu ngạc nhiên đó là, thức ăn lần này khác xa với những lần trước, rõ ràng vẫn là cháo trắng, cùng thịt và hai đĩa rau xào, nhưng lại ngon một cách bất thường!
Tay nghề của mẫu thân cậu, từ khi nào trở nên tốt như thế?
Mỗi lần nương nấu cơm đều có mùi khét, phần lớn đều do phụ thân nấu, nhưng hôm nay trái lại...
Ăn xong cơm, đại bảo chủ động nói muốn rửa bát, Cố Dao nhìn bàn tay đang bị thương của cậu, nhíu mày" với bàn tay này sao?"
Đại bảo xấu hổ thu tay giấu sau lưng, Cố Dao thu hết hành động này của cậu vào trong mắt, vừa kéo nước dưới giếng lên vừa nói “ đợi khi nào tay ngươi khỏi rồi làm chút việc này đó, còn giờ thì đi nghỉ ngơi đi, cũng không còn sớm nữa"
Đại Bảo nhìn nàng, chần chừ nói" vậy còn nương? "
Cố Dao " Nương còn chưa buồn ngủ, rửa xong bát rồi sẽ về phòng sau"
Đại bảo bước chân nặng nề vào trong phòng đóng cửa lại, nhưng vẫn lén lút nhìn đến khi Cố Dao đã quay trở lại phòng mình mới lên giường ôm hai đệ đệ ngủ, trong lòng còn thầm niệm, nếu mẫu thân vẫn luôn như vậy thì quá tốt rồi.
Cố Dao đi vào gian phòng, nơi này là phòng ngủ của nguyên chủ và phu quân của nàng ta, giường rất lớn, đủ sức cho ba người nằm không sợ rớt, phòng cũng trang trí đơn giản, có chút không khí trong lành.
Cố Dao thở hắt ra, xem ra đêm nay sẽ phải bắt đầu với đêm đầu tiên khó ngủ rồi đây!
Updated 40 Episodes
Comments
Hoa mai
truyện hay lắm luôn. thích quá đi. ❤️❤️
2025-05-03
4