Xuyên Qua Cổ Đại Làm Mẹ Tam Bảo
“ Nương, người muốn đánh thì hãy đánh ta đi, đệ đệ còn nhỏ, không chịu được đau!"
Hài tử ước chừng sáu tuổi, mặt gầy gò, trên người y phục cũ nát đã không vừa người, tóc tai cũng bù xù, nước mắt lã chã rơi xuống hai gò má, ôm chặt lấy hai tiểu đệ trong ngực nhìn vào bên trong phòng đang đóng chặt.
Cố Dao từ trong cơn mê tỉnh dậy, loáng thoáng nghe được tiếng nức nở bên ngoài, nàng chầm chậm ngồi dậy, trên đầu chợt truyền đến cảm giác đau rát.
Từng đợt ký ức mơ hồ không phải của nàng đột nhiên xuất hiện trong đầu, Cố Dao thống khổ ôm lấy đầu mình, tiếng ren khẽ bật ra khỏi miệng, nó thật sự rất đau, như muốn nổ tung đầu nàng vậy!
Không biết qua bao lâu, Cố Dao mới dần ổn định lại, nàng hoang mang nhìn xung quanh, lại nhìn xuống bàn tay đang nhuốm máu, trong lòng sợ hãi bao trùm toàn thân.
“ Nương, xin người, xin ngươi hãy tha cho bọn đệ đệ lần này, con hứa từ ngày mai sẽ làm thật nhiều việc, người tha cho bọn đệ đệ lần này đi mà...hic!"
Bên ngoài lúc này lại vang lên tiếng nghẹn ngào của tiểu hài tử, Cố Dao nuốt nước miếng, lúc này đã biết chuyện gì vừa xảy ra thông qua chuỗi ký ức kia của nguyên thân.
Người đang nức nở bên ngoài kia chính là đứa con đầu tiên của nàng ta và tướng công mình, chỉ vì chán ghét Tiêu Dã, cha của mấy đứa nhỏ, nên đanh ra ghét luôn con mình. Lúc Tiêu Dã còn ở, mấy đứa bé còn có thể ăn một bữa no, Sau khi triều đình chiêu binh, Tiêu Dã là trưởng tử Tiêu ra vốn dĩ không được đi, nhưng phụ mẫu hắn lại lén lút đề tên hắn vào danh sách tham gia quân ngũ của quan phủ, với ý đồ thay đệ đệ đang thi tú tài của mình đi.
Tiêu Dã dù tức giận nhưng cũng biết chuyện này không thể hủy bỏ, cuối cùng cắn răng đồng ý.
Dù sao đệ đệ cũng là đứa con ruột mà phụ thân và nương yêu thương nhất, còn hắn, chỉ là đứa con hoang dã hai người Nhặt được trong lúc lên núi.
Cứ coi như là trả công ơn nuôi dưỡng của hai người vậy.
Đối với cuộc sống này Cố Dao đã sớm bất mãn, giờ Tiêu Dã lại muốn ra chiến trường, nơi tràn ngập những nguy hiểm, và nàng ta, có thể biến thành quả phụ bất cứ lúc nào.
Chờ Tiêu Dã vừa rời đi, Cố Dao đã bắt đầu khắt khe với ba đứa con trai của mình, dù bọn nó còn rất nhỏ, Cố Dao vẫn sai khiến làm những việc nặng nhọc nhất, làm không tốt sẽ lấy roi ra đánh đập, người Tiêu Gia ở cách vách dù thấy cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ, dù sao cũng không phải cháu ruột mình, Cố Dao muốn đánh như nào cũng là chuyện của nàng.
Đánh chết càng tốt, bọn họ sẽ có lý do đổi nữ nhân này đi, sau đó tóm gọn toàn bộ ruộng đất và nhà của Tiêu Dã.
Người trong thôn có người đến khuyên nhủ liền bị Cố Dao dùng đao dọa chạy, dần dần cũng không còn ai dám xen vào chuyện của Tiêu gia nữa, chỉ tội cho mấy đứa nhỏ, có một bà nương ác độc như vậy, đúng là số khổ.
Hôm nay cũng thế, chỉ vì làm vỡ một bình gốm đơn giản không đáng một văn tiền mà Cố Dao đã muốn đánh chết con mình, sau đó còn chạy vào phòng chuẩn bị lấy roi ra tiếp tục đánh, ai ngờ vấp phải thềm nhà không may đập vào bàn chết ngay tại chỗ, lúc này Cố Dao ở hiện đại liền xuyên qua.
Cố Dao cố gắng ổn định ký ức trong đầu, nàng loạng choạng ngồi dậy, vết thương trên đầu vẫn còn đau đớn không thôi.
Trước tiên ra xem mấy anh bạn nhỏ trước đã, theo ký ức nguyên thân, hình như đã đánh đập bọn nó rất mạnh bạo.
Cố Dao cắn răng chửi thầm, rốt là loại nữ nhân điên gì đây!
Updated 40 Episodes
Comments