[Tạm Drop] [Tokyo Revengers] Wendigo
Chap 2
Đám chó săn của Phạm Thiên đang gặm xương ngoài trời giá buốt, có lẽ chúng chẳng biết lạnh là gì.
Haitani Rindou
//Lướt tin tức// Một tuần mà 3 vụ g.i.ế.t người, dạo này mày rảnh ghê ha Ruma?
Giọng nói của Haitani Rindou vọng ra phòng bếp, bên trong là Ruma vẫn đang chuẩn bị bữa tối cho Phạm Thiên.
Ruma
Khẩu vị của tôi có chút thay đổi, kết quả tốt là được mà, đúng không?
Haitani Rindou
Ha, nghe y hệt boss!
Gã cười đùa rồi vào trong bếp, ngó lấy mấy đĩa ăn một chút.
Haitani Rindou
Tao luôn tự hỏi, Ruma, mày có vẻ chỉ thích ăn thịt người một mình chứ không muốn người khác ăn cùng, đúng không?
Ruma
//Phi lê cá// Cái đó còn tuỳ vào đối tượng và khẩu vị của họ. Tôi cũng có tuýp khách hàng riêng chứ, không thì chán lắm…
Haitani Rindou
//Ngạc nhiên// Tao tưởng bình thường mày cuốn đi làm pháp y cùng đám cớm đã mất cả ngày rồi, giờ còn vụ phục vụ những người khác nữa à?
Ruma
//Cười nhẹ// Haha, cuối tuần rảnh rỗi thôi…
Nói là vậy, nhưng thực chất cô đều có lịch hẹn kỹ càng. Một chút sai sót cũng không được phép diễn ra, nếu không cả sự nghiệp của cô sẽ đi tong.
Có thể nói, Ruma là một đầu bếp xuất sắc, nhưng cô không muốn được ai biết tới.
Tai mắt nhiều thì tai ương nhiều, cô thì ghét nhất là sự nổi tiếng không đảm bảo.
Làm việc cho một tổ chức tội phạm như Phạm Thiên, ẩn sau cái bóng to lớn của chúng, có lẽ cũng là một loại an toàn và tiện lợi.
Điểm tốt nhất của chúng vẫn là…
Mochizuki Kanji
Mày ăn thịt người?
Haitani Ran
Nghe ảo đá vãi.
Ruma
//Gật đầu, mỉm cười// Kiến thức trong ẩm thực phải được rèn rũa đến toàn bộ giác quan mới có thể thẩm thấu được, ăn thịt đồng loại cũng là một loại kỹ năng cần được phát triển.
Sano Manjirou
//Suy nghĩ// …Nghe hay đấy, làm việc ở đây cũng được.
Kokonoi Hajime
Boss, thật à?
Kakuchou
Rủi ro cao đấy, Mikey.
Sano Manjirou
Tao không quan tâm.
Sano Manjirou
//Quay qua Ruma// Một loại cách thức để phi tang xác người.
Ruma
Ồ, tôi hiểu ý của anh rồi.
Sanzu Haruchiyo
Chốt nhanh thế…
Akashi Takeomi
Liệu cô có vô tình điên lên xong nướng luôn đám bọn tôi trong bếp không thế?
Haitani Rindou
Ăn nói cái mẹ gì xàm vậy? Một chọi tám nổi không ông chú?
Sano Manjirou
Nếu chúng mày không đọ được với con ả đầu bếp này thì cứ chuẩn bị tinh thần bị tao đạp xuống biển là vừa.
Ruma
“Đám người này thực sự không quá để tâm luôn kìa…”
Coi như cô tìm được một chỗ trốn phù hợp cho mình.
Để mà nói, nếu cô cứ thế mở một quán ăn hay làm việc như bếp trưởng thì có lẽ cũng không ai biết được đâu, nhưng đã g.i.ế.t người rồi thì phải đóng cho tròn vai của kẻ ác chứ?
Cô cũng thích rủi ro nữa.
Nhân vật phụ/bí ẩn
“//Khóc nức nở// Chồng tôi…T-tôi không thể chấp nhận được…!”
Ruma
//Ôm nhẹ người phụ nữ// Tôi thật sự xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng nhất, nhưng….
Nhân vật phụ/bí ẩn
“//Hất tay cô// Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe!”
Người phụ nữ khóc nấc lên ấy liền đứng dậy rồi chạy ra ngoài, để lại trong văn phòng vài tiếng thở dài.
Ruma
Xin lỗi, tôi không giỏi an ủi người khác…//Gãi đầu//
Nhân vật phụ/bí ẩn
Cảnh sát 3: “Không sao đâu Ruma, cô cũng làm việc hết sức rồi.”
Nhân vật phụ/bí ẩn
Cảnh sát 1: “Tôi sẽ qua động viên bà ấy sau. Cô nên đưa báo cáo cho anh Hanma đi.”
Ruma
//Gật đầu// Tôi hiểu rồi.
Bản báo cáo cũng không có gì quá đặc biệt, trừ việc cô đã tạo bằng chứng giả để chuyển hướng cuộc điều tra xoay theo một hướng khác, không liên quan gì tới cô.
Ruma
//Mở cửa văn phòng// Xin chào anh Hanma, tài li-
Tiếng nhạc rock như úp sọt vào tai cô ngay lúc này, khiến con người trước mặt cô nhìn không khác gì một miếng mồi cần được dạy dỗ cho tử tế.
Hanma Shuiji
//Vội tắt nhạc// Aha, chào nhé!
Ruma
…//Gật đầu, đi tới bàn gã để đưa tài liệu// Có chút tiến triển cho các vụ thảm s.á.t dạo gần đây, anh có thể xem qua.
Hanma Shuiji
//Nhận tài liệu, đọc qua// Cũng chi tiết đó nhỉ…
Trên mặt gã lộ chút khó hiểu, nhưng rồi lập tức trở lại bình thường như không có gì.
Gã đã vào tầm ngắm của cô rồi.
Hanma Shuiji
//Đóng tài liệu// Được rồi, cô có thể về. Đi đường an toàn đấy, đừng biến bản thân mình thành người tiếp theo được đưa lên bàn m.ổ của chúng ta~
Ruma
//Cười đùa// Tôi biết võ mà, anh Hanma không cần phải lo bò trắng răng. Vậy tôi xin phép về.
Ruma cúi đầu rồi quay gót rời đi, để lại Hanma với ánh nhìn sắc lẹm đằng sau lưng cô.
Hanma Shuiji
“Hmm…Tiếc quá đấy nhỉ.”
Hanma Shuiji
“Thông minh, ranh mãnh, biết đấm nhau…Cô ả ngày càng thú vị rồi.”
Tiên đoán mơ hồ của gã liệu có tự đi được tới ánh sáng, hay sẽ tự nộp mình vào bóng tối vĩnh hằng?
Chuyện đó, chỉ có hắn mới biết được.
Ánh đèn mập mờ không sáng rõ, hai chiếc ghế được đặt đối diện nhau, Manjirou ngồi quay mặt về phía cánh cửa và Ruma ngồi hướng ngược lại.
Sano Manjirou
[….] Mày lởn vởn như một bóng ma vậy, Ruma.
Sano Manjirou
Tao mới nhận ra một điều khá quan trọng đây: Trừ tên và lý do mày tới đây, bọn tao không moi được thông tin gì nữa cả.
Sano Manjirou
Tính giấu mình mãi ư?
Đối diện với ánh mắt đầy uy lực, cô có chút rùng mình, nhưng cũng đáp lại với không chút hãi hùng.
Ruma
Tôi tưởng như vậy đã là quá đủ rồi?
Sano Manjirou
Chưa bao giờ là đủ.
Sano Manjirou
Mày quá mờ nhạt, tốt thôi, tao không ý kiến. Nhưng ít nhất, mày cũng nên chứng minh cho lòng trung thành của mày chứ nhỉ?
Cô gật gù, như hiểu ra điều gì đó.
Ruma
//Đứng dậy, đi tới cửa sổ phòng Manjirou//
Ruma
Trừ anh ra, tôi có nghe được cụm từ này khá nhiều từ miệng lưỡi của anh Haruchiyo.
Ruma
Nói tôi nghe, boss, nỗi ám ảnh đấy xuất phát từ anh, hay từ anh Haruchiyo?
Ruma
//Chạm vào khung cửa sổ//
Ruma
Mỗi bông tuyết rơi cần phải có nơi để chúng chìm vào, cũng giống như sự ám ảnh vậy. Ngó lơ bản thân cũng là một hành động khiến những nỗi ám ảnh dần lớn mạnh hơn, anh biết chứ?
Sano Manjirou
//Khoanh tay, ngả lưng vào ghế// Muốn chơi trò tâm lý với tao đấy à?
Ruma
//Cười nhẹ// Không dám.
Cô lại bước tới chỗ của mình rồi ngồi xuống, thả lỏng người ra đằng sau lưng ghế.
Ruma
Điều tôi muốn nói đơn giản thôi: Những việc anh không muốn lo, thì không cần lo. Có cho tôi đôi cánh để tự do thì tôi cũng chẳng cần.
Ruma
Đôi khi, chìm trong đống tuyết mới là điều tuyệt vời nhất.
Lời nói của Ruma như muốn ru người ta vào giấc ngủ. Cô ả có chất giọng vốn nhẹ như tơ hồng, ngôn từ cũng nhẹ nhàng và đầy bí hiểm - một bản ru hời khác biệt.
Sano Manjirou
Tốt thôi, nếu mày muốn tao tin vào những lời ba hoa.
Sano Manjirou
//Cau mày// Chỉ cần một động thái nhỏ thôi, cánh tay của mày sẽ thành nạn nhân tiếp theo của chính miệng lưỡi của mày đấy. Làm việc cho uy tín vào, Phạm Thiên không thiếu cách dọn x.á.c người.
Ruma
//Gật đầu// Tôi nhận thức được mà.
Lời đối đáp ấy như một sự thách thức nho nhỏ của cô dành cho chính Manjirou.
Ruma
//Ngồi đợi// Hmm…Tôi về được rồi chứ?
Sano Manjirou
//Thở dài, quay về bàn làm việc// Đi đi.
Cô ra ngoài rồi cẩn thận đóng cửa phòng gã lại, đi xuống phòng khách mà nhìn lấy đám người đang ngồi đó.
Ruma
“…Không thay đổi, không cần thiết.”
Kokonoi Hajime
//Nhìn qua Ruma// Ê, đừng có đứng đó với con dao làm bếp như vậy, tôi sợ đấy!
Sanzu Haruchiyo
//Giật lấy con dao từ tay Ruma// Tao mà thấy giọt máu nào từ con dao này thôi là mày xác định!
Ruma
//Nhìn xuống tay mình// Ủa, tôi lấy con dao từ lúc nào thế?
Mochizuki Kanji
10 giây trước.
Akashi Takeomi
Kiểm tra não bộ dùm bọn tôi.
Haitani Rindou
Lần trước mày nói chuyện xong với Mikey cũng thế, tưởng tính đ.â.m bọn tao thật!
Haitani Ran
Nó mà tính làm thật thì tao cười lắm đấy.
Ruma
//Xua tay// Không có đâu, tôi không thích ăn bạn bè của mình. Thịt ngọt nhưng cổ họng sẽ đắng rát mất, nó gọi là “buồn bã” đấy!
Cô như tự nói với chính mình hơn là nói với những người kia.
Ruma
//Ngồi xuống sofa đọc tin tức// Đám cớm vẫn nghiệp dư như bao năm nay…Trừ tên cảnh sát trưởng, gã đấy có vẻ nhạy hơn.
Ruma
//Cười khẩy// Mà, cũng chẳng khá hơn là bao.
Kakuchou
Nghe khinh người vậy?
Haitani Ran
Không bất ngờ.
Ruma
Nói ra chắc cũng không ai biết đâu, mà gã đó kêu tôi cứ gọi là Hanma…
Nói tới đây có lẽ không cần ghi cũng hiểu được.
Trừ Ruma, những cặp mắt còn lại trao nhau ánh nhìn không thể diễn tả nổi.
Nực cười, hoài nghi, ngờ vực, nhưng thực sự quá nực cười.
Kokonoi Hajime
Hanma? Chắc không?
Sanzu Haruchiyo
Miêu tả lại cái mặt nó cái!
Haitani Ran
Tao bắt đầu có chút hoài niệm rồi đấy~
Mochizuki Kanji
Hoài niệm về việc nó với thằng Kisaki nã c.h.ế.t Izana à?
Ruma
Mấy người biết gã đó hả?
Haitani Rindou
Giờ mà tao đưa mày về lại quá khứ ngồi coi thì đỡ tốn nước bọt ngồi kể rồi!
Mochizuki Kanji
Hồi trước, thằng đấy tung hoành nguyên mấy khu liền mà, đấm nhau căng cả dây đàn.
Akashi Takeomi
Giờ đi làm cảnh sát thấy buồn cười thật sự…
Ruma
Bất lương cũng có này nọ mà, không cản được.
Kokonoi Hajime
//Lắc đầu// Không không, cô phải quay về cái thời Thiên Trúc đấu với đám Touman đời cũ của boss mới hiểu!
Ruma
Nói chung là gã đó nên đề phòng hả?
Kokonoi Hajime
Ờ, đừng có dây dưa với nó.
Kakuchou
Chặt quách nó đi cũng được.
Haitani Ran
//Vỗ vai Kakuchou// Cứ bình tĩnh đã!
Mochizuki Kanji
Thực ra tao cũng hơi tò mò tại sao nó lại làm cảnh sát đấy…
Kokonoi Hajime
Thế thì tôi đã làm freelancer từ đời nào rồi!
Kokonoi Hajime
Chắc chắn có lý do đằng sau cả, thích thì cứ điều tra thử đi rồi biết!
Cô nghĩ ngợi một lúc, rồi tạm biệt mọi người mà đi về phòng.
Ruma
//Chốt cửa// Hoá ra lại là người quen của nhau sao?
Chợt, cô nở một nụ cười tà
Không ai muốn chui vào đầu một ả điên đề xem ả nghĩ gì cả.
Ruma
//Nằm lên giường// Được rồi, coi như xong việc hôm nay!
Cô tắt đèn rồi dần dần chìm vào giấc ngủ đẹp.
Comments