[Tạm Drop] [Tokyo Revengers] Wendigo
Chap 4
Đã nửa tháng từ khi cô rời khỏi căn bếp dấu yêu trong Phạm Thiên để đi do thám ngoài vùng.
Ngoại ô lạnh lẽo và thưa thớt, việc buôn bán thông tin cũng khó khăn hơn ít nhiều.
Nhân vật phụ/bí ẩn
“//Huýt sáo// Cô em đi đâu đây~”
Một gã đàn ông cùng đám bạn của hắn tiếp cận Ruma, trên tay chúng có xăm hình một con cáo tuyết - một bọn xã hội đen khác đang hoành hành ở Yokohama.
Ruma
//Nở một nụ cười thân thiện//
Ruma
Bông tuyết thì thường tan trong núi tuyết mịn của mình nhỉ?
Nhân vật phụ/bí ẩn
“Hả, cô em nói gì cơ?”
Trong lúc gã đàn ông kia không để ý, Ruma ngay lập tức lấy cây baton của mình (thực chất là xin được từ Ran) đập thẳng vào đầu gối và phần giữa lồng ngực hắn.
Nhân vật phụ/bí ẩn
“//Lùi lại ra sau, khó thở// M-mày-! Đập chết con đ.i.ế.m này đi!”
Nghe hắn nói vậy, đám người kia liền chạy về phía Ruma với sát khí đùng đùng trên mặt.
Ruma
Tch, đêm khuya cũng không tha cho ai đấy à…
Cô chuẩn bị giao chiến thì đột nhiên bị một cánh tay ngưng lại trước người.
Ruma
//Ngước lên// Hả, cảnh sát trưởng?
Là Hanma, gã tới nơi này sở dĩ vì có công việc phải làm, nhưng có vẻ như đến vào giờ đẹp rồi.
Hanma Shuiji
//Cau mày// Lui xuống đi.
Ruma
//Lùi một vài bước về đằng sau//
Cô không sợ, mà đang theo dõi từng chuyển động của người trước mặt.
Nói về sức lực và kỹ năng chiến đấu của Hanma Shuiji…
Ruma
“Tuyệt đẹp, không một bước thừa thãi. Bất lương nào cũng đánh đấm ngon nghẻ như gã này sao?”
Chỉ từ những giây phút ngắn ngủi, Hanma đã hạ gục hết đám xã hội đen định giở trò với cô, và cả thủ lĩnh của chúng. Bọn chúng bán mạng mà chạy, còn gã thì gãi đầu mà thở dài.
Ruma
//Đi tới chỗ gã// Anh Hanma làm gì ở đây vậy?
Hanma Shuiji
Công việc chứ sao…
Hanma Shuiji
Cô thì sao? Với cả, sao đêm khuya lại đi một mình?
Ruma
//Nói dối// Tôi không ngủ được.
Hanma Shuiji
Không ngủ được thì-
Ruma
//Lắc đầu// Không, không.
Ruma
Tôi không ngủ được, nên tôi đang đi dạo ở đây để tìm một con quạ.
Ruma
//Gật đầu// Trong giấc mơ trước khi tôi tỉnh dậy, có một con quạ đã bay qua mặt tôi rồi xà xuống cơ thể của tôi mà mổ lấy mổ để, còn tôi thì vật vã dưới đống tuyết lạnh.
Hanma Shuiji
Giấc mơ đáng sợ đó nhỉ?
Hanma Shuiji
Nhưng sao lại là chỗ này?
Ruma
//Chỉ tay về phía Đông// Bên đó là một nghĩa trang. Con quạ đấy đã mổ tôi ở ngay chỗ đó, nên tôi muốn tự mình đi ra đó thử.
Ruma
Lý do tôi nhận ra nơi ấy thì anh không cần biết quá nhiều.
Tất nhiên, toàn bộ những lời cô nói là bịa đặt. Làm gì có con quạ hay giấc mơ nào, cũng chẳng có lấy cái quen thuộc đối với nghĩa trang.
Nếu như cô nói những lời này với đồng nghiệp, họ sẽ chỉ vỗ lưng cô rồi chúc cô mơ đẹp hơn.
Hanma Shuiji
…Chà, nếu thế thì tôi đi cùng cô được không?
Ruma
Hả? Được chứ, đằng nào tôi cũng đang không có việc gì làm.
Có việc chứ, nhưng gặp người quen ở đất khách thì vẫn là vui hơn.
Hai người vừa đi ra phía nghĩa trang vừa nói chuyện xôm xả
Hanma Shuiji
//Đưa cô hộp thuốc đang mở// Làm điếu chứ, đồng chí?
Ruma
//Xua tay từ chối// Haha, lần đầu tôi được gọi là đồng chí đấy, vinh dự thật!
Hanma Shuiji
//Cất hộp thuốc đi// Không trong giờ làm việc thì cứ nói năng thoải mái thôi, tôi nghĩ cô là người có rất nhiều điều muốn chia sẻ đấy.
Ruma
//Nhướn mày// Thật sao?
Hanma Shuiji
//Gật đầu, mỉm cười khó đoán// Tôi chắc chắn.
Cô im lặng vài giây, sau đó lại tươi cười.
Ruma
Tôi không thích cứ tuốt hết ra, nên anh hỏi gì thì tôi nói đấy, được chứ?
Hanma Shuiji
//Nhìn cô// Nghe thú vị đấy, tôi đồng ý.
Cô biết bản thân mình đang bị đặt lên một bàn cân vô hình, nên mọi lời nói phải thật chau chuốt và tự nhiên.
Hanma Shuiji
Ruma…Nói đi nói lại, dù là người mới nhưng kỹ năng khám nghiệm của cô cũng phải gọi là thực sự khó tìm…cô học giỏi lắm à?
Ruma
Haha, thường thôi…Nhưng tôi ham học hỏi, và bố mẹ không ngăn tôi làm nên mấy kiểu thí nghiệm điên rồ hồi bé nên có thể nói là vậy…
Hanma Shuiji
Ồ? Cô nghe như kiểu…rất thích công việc mình đang làm?
Ruma
//Cười nhẹ// Anh sai rồi. Tôi tò mò, và tôi gần như không sợ gì cả, quá thích hợp cho công việc này còn gì?
Ruma
Thực ra cũng có chút nuối tiếc, kế hoạch ban đầu của tôi là du học và trở thành một bác sĩ tâm lý…
Hanma Shuiji
Tại sao không phải là ở đây?
Một khoảnh khắc tĩnh lặng, tưởng chừng như thời gian cũng đứng lại để chờ câu trả lời của cô.
Ruma
//Hít sâu// Tại vì…tôi ghét đất nước này.
Hanma cũng ngừng lại một chút để suy nghĩ về câu trả lời ấy.
Hanma Shuiji
Mối thù cá nhân à?
Ruma
Người Nhật thường bệnh hoạn, anh có để ý không, cảnh sát trưởng?
Tôn giọng của Ruma trầm hẳn lại từ đây, tưởng chừng như đang thì thầm với không gian tĩnh mịch của đêm muộn.
Ruma
Từ những thời xưa cũ đến bây giờ, bản chất của Nhật Bản vẫn vậy - đầy rẫy những ham muốn bệnh hoạn trong lòng người dân.
Ruma
Từ những thứ nhỏ nhặt nhất như mấy chương trình TV, rồi lớn dần tới những vụ t.h.ả.m s.á.t trong những tuần vừa qua…
Ruma
Chung quy lại, tất cả đều đầy đáng sợ và b.i.ế.n thái, vậy đấy.
Hanma Shuiji
Hẳn rồi nhỉ, những vụ việc kinh khủng nhiều khi cũng tới từ đất mẹ Nhật Bản của chúng ta…
Ruma
Không, của mấy người thôi.
Ruma lạnh nhạt phũ bỏ lời nói của Hanma khiến gã bất ngờ.
Ruma
//Gật đầu// Nhập cư thôi mà.
Cả hai đã tới nghĩa trang, nhưng không có tiếng quạ nào vang lên.
Hanma Shuiji
Tới nơi rồi này.
Cô dạo một vòng quanh những ngôi mộ trong đây, rồi chợt dừng lại.
Ruma
//Quay đầu qua chỗ Hanma// Này…qua đây đi!
Gã chạy tới. Và rồi, một cơ thể đang p.h.â.n h.ủ.y hiện ra trước mắt cả hai người. Trên cơ thể ấy là một con quạ đang gặm nhấm da thịt thối rữa.
Ruma
//Lùi lại// Đèn ở đây yếu quá…Hanma, anh có đèn pin không?
Hanma Shuiji
//Đưa cô đèn pin của mình// Đây, để tôi gọi người tới.
Ruma phả ánh đèn sáng vào cái x.á.c kia mà ngó nghiêng. Dựa theo phán đoán riêng của cô, có lẽ kẻ này đã bị sát hại không lâu, cùng lắm là 3-4 tiếng trước.
Ruma
“Kiểu này…Mồm mình hơi linh ấy nhỉ?”
Nhân vật phụ/bí ẩn
“Vậy là hai người, vì không có gì làm, đã đi ra ngoài nghĩa trang và tìm thấy người đàn ông bị g.i.ế.t ở đó?”
Ruma
//Gật đầu, thở dài// Tôi vốn chỉ định đi tới chỗ đó vì mơ thấy nó thôi, kiểu như một điềm báo nào đó…Không ngờ thật.
Hanma Shuiji
Ít nhất thì lại tìm thấy x.á.c trước khi quá muộn, tôi nghĩ nên bắt tay điều tra ngay.
Nhân vật phụ/bí ẩn
“Anh nói đúng, anh Hanma.”
Gã cảnh sát gật gù tán thành rồi tiễn hai người về và xin lỗi vì đã làm phiền cả hai vào trời khuya khoắt này.
Hanma Shuiji
Không cần nói nữa đâu.
Lời ghét bỏ người Nhật của cô được nối tiếp ngay bằng cái c.h.ế.t bất ngờ của một người vô tội. Có lẽ Hanma đã phần nào đánh mất niềm tin vào chính cô.
Ruma
//Rời đi// Tôi về đây, làm phiền rồi, anh Hanma.
Hanma Shuiji
//Kéo tay cô lại// Để tôi đưa cô về. Cô cũng muốn c.h.ế.t lắm à?
Giọng gã có phần nào vội vã, và chút rối bời, nên cô đành chấp nhận mà trèo lên xe.
Trên suốt đường đi, không ai nói với nhau một câu nào. Đường xá cũng không một bóng người, chỉ có tĩnh mịch và tĩnh mịch bao trùm.
Hanma Shuiji
“Mạng người cứ thế lại ngã xuống, trong khi không thể tìm được hung thủ hanh đồng phạm…”
Hanma Shuiji
“Bản thân vô dụng quá đáng.”
Gã đau đầu, vuốt mặt đầy mệt mỏi.
Rõ ràng là so với dáng vẻ thư thái lúc làm việc, gã sống vật vờ hơn mọi người rất nhiều.
Ruma
//Nhìn qua Hanma// “Nhìn như mất ngủ thế…”
Gã cảm thấy mình có hơi ốm rồi, chắc do lo nghĩ nhiều quá.
Đột nhiên, Ruma trèo ra ghế sau của xe rồi dùng hai ngón tay ấn và xoa nhẹ vào thái dương gã.
Ruma
Tôi không nghĩ người như anh lại bỏ bê bản thân đến thế, nên tốt nhất là anh nên thay đổi thói quen sống đi.
Hanma Shuiji
Trèo nhanh thế…
Hanma Shuiji
Mà thôi, tôi cảm ơn.
Gã ngửa đầu ra ghế một chút. Nói thật, động tác của Ruma rất dễ chịu và làm gã thực sự có tâm trạng thoải mái hơn chút ít, nên gã muốn tận hưởng những giây phút ngắn ngủi này để có thể chú tâm làm việc hơn.
Ruma
Nói gì thì nói, tôi cũng lấy làm tiếc vì những vụ điều tra của chúng ta vẫn chưa đi tới được kết luận chuẩn xác nhất…
Hanma Shuiji
Ừ, đã hơn 2 tuần và chưa có thêm được tiến triển nào nữa. Nhưng có vẻ như cũng không còn nạn nhân nào nữa, chí ít là ở Tokyo?
Ruma
Anh có nghĩ…kẻ giết người đã đổi địa điểm không?
Hanma Shuiji
//Gật đầu// Cũng có khả năng.
Ruma
Vậy thì gã đàn ông lúc nãy…
Hanma Shuiji
Cũng có thể là nạn nhân mới của kẻ đó.
Hai người thảo luận hết những khả năng có thể xảy ra rồi cuối cùng tự bật cười với nhau vì sự lố bịch quá đáng.
Qua một khoảng thời gian nữa, hai người dừng chân lại tại một ngõ nhỏ trong thành phố.
Ruma
//Xuống xe// Làm phiền nhiều rồi, anh Hanma.
Hanma Shuiji
//Xua tay, cười đùa// Không cần quá khách sáo, tôi chỉ là muốn giúp cấp dưới thôi.
Cô chào gã rồi đợi cho tới khi chiếc xe kia xa khỏi tầm mắt thì mới bắt đầu đi bộ tới căn cứ của Phạm Thiên.
Nhân vật phụ/bí ẩn
“Ruma?”
Một gã canh cổng nhìn cô đầy bất ngờ
Ruma
Tôi tính đi qua đó cả tháng mà, nhưng vài chuyện xảy ra nên tạm thời tôi về trước.
Nhân vật phụ/bí ẩn
“Hiểu rồi, cô vào đi.”
Không bất ngờ lắm khi phòng khách vẫn còn sáng đèn, nhưng có vẻ như trong bếp cũng có người.
Cô ngang nhiên đi vào chỉ để thấy Rindou Haitani đang ép sát một cô gái trẻ ở thành bếp.
Haitani Rindou
//Vòng tay qua eo ả// Gái hư đốn quá đấy nhé~
Yumino Rikan
//Cười khúc khích, kéo cà vạt Rindou// Giờ thì anh muốn sao đây~?
Cô không quan tâm nếu hai người này ái muội ở chỗ khác.
Nhưng đây…là bếp của cô mà?
Ruma
//Rút dao làm bếp đập mạnh vào bàn ăn//
Tiếng dao khiến hai người giật nảy mình mà nhìn ra đằng sau họ.
Ruma
Lên trên tầng mà xử, đừng có làm hỏng thẩm mỹ nhà bếp.
Haitani Rindou
//Dụi mắt// Cái g- Ruma? Sao mày lại ở đây?
Haitani Rindou
Đầu bếp thôi…
Ruma
//Đập dao lần nữa// Tôi nói lần cuối.
Haitani Rindou
Tch…Rồi rồi, mất hết cả hứng…
Rindou bế ả kia lên trên tầng, nhưng người này đi thì người kia lại đến. Lần này người đến lại là Sanzu.
Sanzu Haruchiyo
Mày đập cái bàn mà tao có thể nghe từ ngoài vũ trụ luôn đấy, Ruma.
Sanzu Haruchiyo
Không tính cho bọn tao ngủ à?!
Ruma
//Đặt đài và ghi âm xuống bàn// Chậc, ai kêu Rindou tự nhiên chơi gái ở ngay giữa bếp của tôi làm cái gì…Mà thông tin đây.
Sanzu Haruchiyo
Giề, nhanh thế?
Ruma
Chưa hết đâu, nhưng đáng nghe đấy. Mai tôi lại đi luôn.
Sanzu Haruchiyo
//Cầm lấy// Cũng được việc đó chứ, chắc phải kêu Mikey tăng chức cho mày rồi~!
Hắn thản nhiên đi về phòng.
Ruma
//Ngáp// Oáp~…Nhọc cả người, lên sofa nằm vậy.
Cô tắt đèn bếp, dùng hết sức còn lại trèo lên sofa lớn trong phòng khách rồi úp mặt vào gối mà đi ngủ.
Comments