[Tạm Drop] [Tokyo Revengers] Wendigo
Chap 3
Đám phóng viên của Tokyo gọi cô ả là “Kẻ buôn tạng”.
Dễ hiểu thôi, nạn nhân đều mất đi ít nhất một phần nội tạng.
Người ta suy đoán về những đường dây buôn người, lừa đảo, c.h.é.m g.i.ế.t,…
Hanma Shuiji cũng nghĩ vậy.
Nhưng đó là bộ não của gã nói thế, còn hắn thì không thực sự cảm thấy như vậy.
Những đường buôn người ở biên giới đang được cấm cản chặt chẽ, nhất là với Myammar. Cảnh sát đã nâng cao ý thức mọi người rất nhiều, và những vụ g.i.ế.t người này đều không có mối liên quan gì giữa các nạn nhân với nhau.
Chí ít, phải hiểu rằng hung thủ ra tay không muốn đưa nội tạng của nạn nhân cho bất kỳ ai khác…
Hanma Shuiji
“Giữ khư khư như huân chương sao?”
Gã cắn bút, nhìn vào tập tài liệu trước mặt.
Mấy ngày nay, đầu gã quay mòng mòng, từ cả tính hoài nghi của gã cũng như là cô gái pháp y Ruma kia đang tác động lên những trang hồ sơ này.
Gã cứ nghi hoặc về thân phận của Ruma, nhưng rồi lại thôi, nhưng sau khi nhận được hồ sơ tài liệu thì xác suất đoán đúng của gã lại càng tăng thêm nữa.
Nhưng rốt cuộc, không hề có bằng chứng, cũng chẳng có được lời khai nào.
Hanma Shuiji
//Xoa đầu// Chậc, nhọc thế…
Gã muốn sáng tỏ rõ mọi chuyện, nhưng cùng lúc cũng chẳng thể nào biết trước được hậu quả.
Nhưng nếu không thử thì chẳng phải sẽ không biết được sao?
Kakuchou
Ruma, nhờ cô tí chuyện.
Kakuchou đưa cho Ruma một bộ đàm cùng một máy ghi âm nhỏ - vừa đủ để đút túi.
Ruma
//Cầm lấy máy ghi âm// Do thám sao?
Kakuchou
//Gật đầu// Không bắt buộc, nhưng nếu cô làm thì sẽ được tăng lương, vì phải làm trong cả tháng đấy.
Ruma đang ngẫm nghĩ, Sanzu từ đằng sau đã quàng vai cô rồi chỉ tay vào máy.
Sanzu Haruchiyo
Kakuchou lằng ngoằng quá đấy.
Sanzu Haruchiyo
Dạo này bọn tao phát hiện ra được vài con chuột nhắt đang lang thang ngoại ô Roppongi, nên muốn mày qua do thám tí~
Kakuchou
//Gãi đầu// Ruma, ý của thằng Sanzu là nếu có phải động thủ thì cứ làm đi, không ai cản.
Sanzu Haruchiyo
//Bỏ tay khỏi vai cô, cười khẩy// Có thế là nhanh!
Cô không quan tâm lời phán xét của người kia lắm. Đã là đầu bếp thì phải nấu bằng cả trái tim chứ, phải không?
Ruma
Tôi chưa hiểu rõ cần nắm thông tin gì lắm, có tài liệu ở đây không?
Kakuchou
Chốc nữa Kokonoi sẽ gửi qua, cô đọc rồi tự triển theo ý mình là được.
Ruma
//Cầm lấy đài và ghi âm// Một mình tôi thôi hả? Lỡ có mệnh hệ gì thì sao?
Kakuchou
//Vỗ vai cô// Yên tâm, bọn này thừa biết cô mạnh tới mức nào mà.
Kakuchou nói rồi cùng Sanzu rời khỏi bếp
Cô ngồi xuống bàn ăn, vẽ một vài cơ thể người trong lúc đợi tin nhắn của Kokonoi.
Ăn thịt đồng loại là thứ xảy ra không hiếm ở trong tự nhiên, nhưng riêng con người chúng ta lại quá nhạy cảm và có quá nhiều “nhân tính” để cắt người khác ra thành từng mảnh mà gặm nhấm.
Ruma không ăn thịt người mà không có lý do, vì thế cô mới thích cuộc sống hiện tại của mình.
Dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt bởi tiếng gọi từ đằng sau lưng.
Ruma
“Đừng có to tiếng thế chứ…”
Ruma
//Quay ra đằng sau// Anh cần gì?
Haitani Ran
//Nở nụ cười thâm hiểm, tiến tới chỗ cô// Nhờ mày “cất” hộ tao cái này, cất kỹ vào, đừng để ai biết…
Ruma
//Gật đầu// Được rồi.
Cô cầm lấy hộp đồ Ran đưa mà nhét vào trong một cái tủ chén nhỏ, gần như không được để ý.
Haitani Ran
//Phủi tay// Nhớ đừng để ai biết đấy, kể cả Mikey!
Ruma
//Gật đầu// Không cần lo, tôi giỏi khoản giấu đồ lắm.
Nhưng cô vẫn hơi tò mò về người chủ thật sự của món đồ này…
Ruma
//Gọi Ran đang rời đi// Khoan đã, anh tính làm gì? Tôi sợ bị lột da lắm:)
Haitani Ran
//Vểnh mặt// Tới khúc cần thiết thì mày sẽ biết ngay thôi, cứ đợi đi!
Hắn nhếch mép rồi chạy đi như một đứa trẻ đầy ác ý.
Ruma
“Chắc đang ngứa đòn…”
Comments