Sau hơn 1 tiếng lái xe.
Chiếc xe Roll Royce màu đen đã đi vào trong thành phố, thành phố tấp nập với những toà nhà cao chọc trời, những chiếc xe hạng sang chạy khắp đường phố. Đường phố nhộn nhịp người qua lại.
-“Đến đó ở không được làm phiền mọi người nghe chưa.?” Mẹ cô nhìn cô nói.
-“Dạ.”
-“Phận ăn nhờ ở đậu thì phải nghe lời, ương bướng thì bị đuổi về quê đó.” Mẹ cô lại nói tiếp.
-“Dạ.”
Cô hiểu thân phận hiện tại của mình, những lời mẹ cô nói không sai. Nên cô chỉ biết gật gật đâu nghe theo lời mẹ cô.
Đôi mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn dòng người vội vã mà lòng cô đầy tâm sự khó nói.
Người đàn ông mặc vest đen đưa cô và mẹ đến 1 biệt thự cách trung tâm thành phố tầm 10 phút đi xe.
Cánh cổng biệt thự được thiết kế theo phong cách tân cổ điển thể hiện đẳng cấp của gia chủ. Cánh cổng tự động mở ra 1 khuôn vườn rộng lớn đập vào mắt cô.
Nhìn tổng quan khu vườn này phải to gấp 5 lần khu vườn của bà nội cô. Hai bên đường tràn ngập những bông hoa đầy màu sắc.
Vào sâu bên trong xuất hiện căn biệt thự cũng xây theo phong cách tân cổ điển với thiết kế đường nét hoa văn tinh xảo, màu sắc trang nhã và trong rất sang trọng.
Người đàn ông mặc vest đen chính là tài xế riêng của mẹ cô. Ông ta bước xuống xe mở cửa xe cho mẹ cô và cô, rồi ông ta ra phía cốp xe lấy vali cho cô.
-“Dạ cảm ơn chú.” Cô khách sáo nhìn ông ta nói.
-“Nhớ lời mẹ dặn. Không được ngay phiền phức đó.” Mẹ cô quay sang thì thầm vào tai cô.
Cô khẽ gật đầu nghe theo lời mẹ, cô bước theo sau mẹ đi vào trong nhà.
Vừa vào trong nhà, 1 cô nhóc tầm 7-8 tuổi chạy về phía mẹ cô. Cô nhóc ôm chầm lấy mẹ cô rồi nũng nịu nói.
-“Mami, Mộc Nhi nhớ mami.”
Mẹ cô cúi người ôm cô nhóc đó vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành cô nhóc.
-“Mộc Nhi ngoan, mami đi đón chị gái về chơi với Mộc Nhi mà.”
Nghe mẹ nhắc đến cô, cô nhóc liền lắc đầu rồi oà khóc lên.
-“Mộc Nhi không thích chị ấy, Mộc Nhi chỉ có chị Gia Hân và chị Gia Mỹ thôi. Mộc Nhi không muốn có thêm chị gái nữa đâu.”
Mộc Nhi vừa khóc vừa chạy lại ôm lấy cánh tay của Gia Mỹ nói.
Mẹ cô thấy vậy liền đi lại dỗ dành Mộc Nhi, con bé càng dỗ lại càng khóc lớn hơn. Đến khi 1 giọng nói lạnh lùng từ trên lầu vọng xuống thì vội nín bặt đi.
-“Chuyện gì mà ồn ào vậy.?”
Người đàn ông trung niên tầm 40-50 tuổi từ trên lầu đi xuống. Trông ông ta thật lịch lãm với bộ đồ vest đang mặc. Ông ấy không ai khác chính là Hà Nhất người chồng hiện tại của mẹ cô.
Nhìn thấy ông ta cô khẽ cúi đầu chào rồi nhẹ nhàng nói.
-“Cháu chào chú, cháu là Trần Nhật Hạ, cháu xin làm phiền chú và gia đình ạ.” Cô lễ phép nói.
Ông ta khẽ gật đầu rồi mỉm cười với cô.
-“Không sao. Ta là chồng của mẹ cháu cứ xem ta là người trong nhà.”
Nói xong ông ta quay sang nhìn Mộc Nhi nghiêm giọng nói.
-“Từ giờ Nhật Hạ sẽ ở nhà chúng ta, con phải gọi bằng chị cho ta. Còn ồn ào nữa ta sẽ phạt con.”
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Hà Nhất, Mộc Nhi không dám nói gì chỉ biết núp phía sau lưng mẹ cô.
Nói rồi Hà Nhất rời khỏi nhà đi đến công ty có việc. Nhìn thấy bóng dáng của ông ta khuất dần mẹ cô mới lên tiếng nói.
-“Dì Thu, đưa con bé lên tầng 2 nghỉ ngơi giúp tôi.” Mẹ cô gọi vào trong bếp nói.
-“Không được, con không muốn chung tầng với thứ nhà quê như cô ta đâu.” Lúc này Gia Mỹ mới lên tiếng nói với giọng đầy chanh chua.
Mẹ cô lắc đầu ngao ngán trước thái độ của Gia Mỹ và Mộc Nhi. Nhìn thấy sự khó chịu của Gia Mỹ, dì Thu liền lên tiếng nói.
-“Không ấy dưới tầng hầm để đồ còn trống, hay cho cô ấy ở tạm, khi sửa xong phòng thì đổi cũng được ạ.”
Mẹ cô hơi khó xử khi nghe dì Thu nói vậy, vì tầng hầm là nơi để những thứ đồ không cần thiết của cả nhà, đưa cô xuống đó ở thì thấy có lỗi với cô. Nhìn thấy ánh mắt khó xử của mẹ, cô liền lên tiếng nói.
-“Không sao đâu mẹ. Để con ở tầng hầm cũng được ạ.”
-“Đúng rồi đó. Nhà quê thì phải ở với chuột với gián mới đúng.” Gia Mỹ chanh chua nói.
-“Đúng đúng…chị Gia Mỹ nói đúng.” Mộc Nhi châm chọc vào.
Dì Thu thấy khó chịu trước thái độ của Gia Mỹ và Mộc Nhi lên kêu cô đi theo mình mặc kệ hai bọn họ.
Dì Thu đưa cô vào bên trong, cuối hành lang của nhà bếp có 1 cầu thang đi xuống tầm 9-10 bậc gì đó. Cánh cửa mở ra là 1 căn phòng không to nhưng bên trong toàn những đồ cũ như tủ quần áo, vali, bàn ghế không dùng đến.
Dì Thu cùng cô sắp xếp lại đồ đạc trong phòng cuối cùng cũng có chỗ để cô nằm nghỉ ngơi. Cô lau dọn tủ quần áo để đồ của cô vào, rồi lau bàn lau ghế để trở thành bàn học cho cô.
Từ 1 căn hầm để đồ giờ nó đã trở thành căn phòng bé nhỏ của cô. Cô tái chế những thứ có ở trong phòng để tiếp tục xử dụng. Dì Thu ngạc nhiên với tài sắp xếp và dọn dẹp của cô.
Dì Thu để cô nghỉ ngơi vì đi đường ra, Dì Thu rời khỏi phòng rồi đi vào bếp tiếp tục công việc dở dang của mình.
Cô nằm dai trên chiếc giường cũ mà thấy khó chịu vô cùng, lúc nào cô cũng nệm ấm chăn êm do bà nội chăm sóc vậy mà giờ phải trong tình cảnh này.
Nằm suy nghĩ miên man cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Updated 30 Episodes
Comments
Huê Nguyễn
cũng là con nhưng đứa bị bỏ rơi thì khác hẳn
2025-05-01
1