Chương 5: Mùi Vị Quen Thuộc

5 giờ sáng.

Cô thức dậy nhìn mở điện thoại lên xem thì mới 5 giờ sáng, do lạ chỗ nên cô không ngủ đành ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân thay quần áo rồi ra ngoài.

Bên ngoài trời mới tờ mờ sáng, nhìn ngôi nhà vẫn yên ắng vì mọi người còn đang ngủ say. Dì Thu đang chuẩn bị đi chợ nhìn thấy cô liền ngạc nhiên hỏi.

-“Tiểu thư sao cô thức sớm vậy.”

-“Cháu lạ chỗ nên hơi khó ngủ ạ.” Cô khẽ mỉm cười nói.

-“Mà dì đang chuẩn bị đi đâu vậy.?” Cô tò mò hỏi.

-“Tôi định đi siêu thị mua đồ về nấu bữa sáng cho mọi người.” Dì Thu trả lời cô.

Cô chủ động xin đi theo để xem siêu thị nằm ở đâu, dù sao cô cũng phải tập làm quen với đường xá ở đây.

Dì Thu từ chối không cho cô đi nhưng cô năng nỉ quá nên miễn cưỡng để cô đi cùng.

Sau 10 phút đi bộ.

Dì Thu và cô đến 1 siêu thị, bên trong bán rất nhiều rau củ, hoa quả, thịt cá rồi có cả hải sản tươi sống.

Dì Thu quay sang nhìn cô hỏi.

-“Tiểu thư thích ăn gì.?”

-“Cháu ăn gì cũng được chỉ dị ứng với xoài thôi ạ.” Cô khẽ mỉm cười nói.

Dì Thu khẽ gật đầu trước câu trả lời của cô. Dì Thu dẫn cô đi lựa rau củ, lựa trái cây rồi qua quầy thịt lựa thịt. Dì Thu còn hướng dẫn cô chọn miếng thịt nào ngon, rồi phân biệt đâu thịt cũ thịt mới.

Nhìn dì Thu cô lại liên tưởng đến bà nội mình, bà nội cũng hay đưa cô đến chợ huyện để mua đồ ăn, bà nội cũng chỉ cô y chang dì Thu lúc này.

Thấy cô bần thần suy nghĩ gì đó dì Thu liền kéo cô quay về thực tại. Dì Thu lo lắng hỏi.

-“Tiểu thư sao vậy, thấy trong người không khoẻ sao.?”

Cô khẽ lắc đầu trước câu nói của dì Thu, cô nhẹ nhàng đáp.

-“Nhìn dì như vậy cháu lại nhớ đến bà nội.” Mắt cô bắt đầu rưng rưng nước.

-“Không sao. Có dì ở đây, dì sẽ chăm sóc cháu y chang bà nội cháu được không.?” Dì Thu an ủi cô nói.

Cô khẽ mỉm cười lau vội nước mắt rồi ôm chầm lấy dì Thu. Dì Thu khẽ xoa nhẹ lên vai cô dỗ dành cô.

Dì Thu và cô cũng nhau lựa thêm ít cá rồi rời khỏi siêu thị quay về nhà. Về đến nhà thì cũng gần 6 giờ sáng. Dì Thu phải chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà vì nhà có thói quen ăn sáng rồi mới đi làm đi học.

Cô chủ động xin dì Thu cho mình nấu bữa sáng, dì Thu còn hơi ngạc nhiên vì sợ cô không làm được. Nhưng cô kiên quyết quá nên dì Thu sẽ để cô nấu còn dì Thu sẽ hỗ trợ khi cô cần.

Cô muốn nấu món hoành thánh cho mọi người nên đã nấu 1 nồi nước lèo rồi quay sang gói hoành thánh, cô dùng vỏ hoành thánh gói phía trong nhân là thịt heo xay, ít hành lá, ít tiêu và vài gia vị.

Nhưng gói hoành thánh của cô trong thật đẹp, dì Thu đứng cạnh mà còn bất ngờ về độ khéo tay của cô.

Đến 6 giờ 30 thì bữa sáng của cô cũng đã chuẩn bị xong, dì Thu bảo cô vào phòng thay quần áo rồi ra ăn sáng vì thấy trên người cô dính toàn bột thôi.

Cô khẽ mỉm cười nghe theo lời dì Thu đi vào phòng thay quần áo.

Chú Nhất và mẹ cô cùng Mẫn Nhi từ trên lầu đi xuống, Mân Nhi ngửi thấy mùi thơm liền phấn khởi nói.

-“Dì Thu hôm nay nấu gì mà thơm quá vậy.”

-“Dạ hôm nay có món hoành thánh thưa tiểu thư. Dạ mời ông bà chủ ngồi tôi bưng đồ ăn sáng ra ạ.” Dì Thu lễ phép nói.

Dì Thu đi vào trong bếp bưng ra 3 tô hoành thánh, nhìn màu sắc và mùi thơm không thể nào cưỡng lại. Chú Nhất và mẹ húp miếng nước rồi đưa hoành thánh vào miệng, vỏ hoành thánh thì mềm tan, nhân bên trong hoà quyện vào nhau tạo cảm giác tan trong miệng.

-“Hôm nay dì Thu nấu ngon thật.” Mẹ cô nhìn dì Thu khen gợi nói.

-“Dạ bà chủ quá khen cái này không phải do tôi nấu đâu ạ.” Dì Thu liền từ chối nói.

-“Chứ ai nấu. Hay gì mua ở ngoài.” Chú Nhất lạnh lùng hỏi.

-“Dạ không phải, này do tiểu thư Nhật Hạ nấu đó ạ. Cũng chính tiểu thư gói ạ.” Dì Thu vội vàng giải thích.

Chú Nhất và mẹ cả thấy bất ngờ trước lời nói của dì Thu, họ không nghĩ cô biết nấu ăn mà còn nấu ngon đến như vậy.

Gia Mỹ và Gia Hân cũng đi xuống lầu vào trong phòng ăn. Dì Thu cũng đi vào bưng ra hai tô hoành thánh để lên bàn chỗ Gia Mỹ và Gia Hân. Khi Gia Mỹ và Gia Hân ăn miếng đầu tiên cũng có cảm giác y chang chú Nhất và mẹ cô.

Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Gia Mỹ và Gia Hân, mẹ cô liền lên tiếng nói.

-“Do Nhật Hạ chuẩn bị bữa sáng cho chúng ta đó.”

-“Ngon thật.” Gia Hân tấm tắc khen gợi.

Lúc này anh từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy mọi người đang ăn sáng thì đi vào chào cả nhà, anh định quay lưng đi thì chú Nhất gọi lại.

-“Ăn sáng rồi đi làm con.”

-“Anh hai ăn sáng đi, Nhật Hạ nấu ngon lắm á.” Gia Hân nói vọng theo.

Nghe nhắc đến tên cô, anh liền khựng lại. Anh quay lại phòng ăn rồi ngồi xuống bàn, dì Thu thấy vậy cũng bưng tô hoành thánh ra cho anh.

Lúc này anh mới để ý không thấy cô đâu, anh liền quay sang hỏi dì Thu.

-“Nhật Hạ đâu rồi dì Thu.”

Nghe anh hỏi cả nhà ai cũng giật mình ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy anh quan tâm đến người khác như vậy.

-“Dạ tiểu thư vừa vào phòng thay đồ ạ.” Dì Thu lễ phép trả lời anh.

Dì Thu vừa nói dứt câu thì cô từ ngoài đi vào, cô khẽ cúi đầu chào cả nhà rồi đi vào bàn ngồi, mọi người ngồi hết chỗ nên cô ngồi xuống cạnh bên anh.

Dì Thu bưng tô hoành thánh ra cho cô. Cô quay sang mời cả nhà ăn rồi ăn 1 cách ngon lành. Anh thấy vậy cũng múc hoành thánh lên ăn.

Anh vừa cắn 1 miếng đưa vào miệng, mùi vị quen thuộc ùa về trong ký ức anh. Mùi vị quen thuộc mà 18 năm rồi anh mới cảm nhận được nó.

Hot

Comments

Huê Nguyễn

Huê Nguyễn

mùi vị của món ăn này sẽ giúp cô gái nhỏ này dễ dàng tồn tại được trong ngôi nhà này hay lại trở thành kiếp osin

2025-05-01

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play