Chương 4: Chạy Bộ

Đang mơ màng suy nghĩ thì 1 giọng nói lạnh lùng phát ra làm cô hơi giật mình.

-“Cô đang làm gì ở đây.?”

Cô quay sang nhìn về hướng giọng nói phát ra, cô nhìn thấy anh đang cầm điếu thuốc trên tay, anh mặc bộ đồ thể thao với đôi giày adidas màu xanh đen. Anh đang đi về phía chỗ cô đang ngồi.

-“Em…em chỉ ngồi ngắm những bông hoa thôi ạ.” Cô vội vàng giả thích.

-“Chạy bộ với tôi đi.”

Anh nhìn cô nói hơi thở của anh nồng nặc mùi thuốc y chang ba cô, vô tình làm cô nhớ đến ba mình cô mơ màng suy nghĩ thì bị anh gọi.

-“Này. Có đi không.?” Anh vẫn lạnh lùng nói.

Cô khẽ gật đầu trước câu nói của anh, cô bảo anh đợi cô vào thay quần áo vì bộ đồ cô đang mặc không phù hợp cho việc chạy bộ.

Anh gật đầu tán thành trước câu nói của cô, anh ngồi trên xích đu đợi cô quay về phòng.

Tầm 10 phút sau.

Cô bước ra từ cửa sau, cô mặc trên người chiếc áo thun croptop màu đen kèm chiếc quần thể thao đen và đôi giày thể thao adidas màu trắng trong cô rất cá tính.

Anh bị đứng hình trước vẻ cuốn hút của cô, anh cứ nhìn về phía cô từ lúc cô bước ra từ cửa sau đến khi cô đi đến bên cạnh thì anh mới giật mình nói.

-“Chúng ta đi thôi.”

Anh đưa cô đi ra hướng cổng sau cách chỗ anh và cô không xa. Căn biệt thự rộng lớn nên chia ra thành 2 cổng, 1 cổng trước là cổng lớn để gia đình đi lại, 1 công sau là cổng nhỏ để cho các người hầu hay giúp việc đi ra đi vào.

Vì không muốn mọi người trong nhà nhìn thấy nên anh đưa cô đi về phía cổng sau.

Anh cùng cô chạy bộ 1 khoảng đường dài tầm 5km, anh hơi ngạc nhiên vì thân hình nhỏ bé của cô mà có thể chạy 1 khoảng đường xa như vậy.

Anh và cô cùng nhau đi vào công viên gần đó, anh bảo cô ngồi ở ghế đá đợi anh, anh đi mua nước cho cô.

Cô ngồi ở ghế đá đối diện cô là 1 hồ nước lớn nhìn về phía bờ bên kia là những toà nhà cao chọc trời, những ánh đèn đủ màu sắc hoà vào nhau.

Cô chứ chăm chú nhìn thì anh đi lại cạnh bên cô, anh đưa chai nước suối cho cô, anh ga lăng mở cả nắm chai nước làm cô hơi lo lắng. Hiểu được điều đó anh liền lạnh lùng nói.

-“Không bỏ thuốc đâu cứ yên tâm.”

Cô khẽ mỉm cười rồi cầm chai nước uống 1 hơi, dù sao chạy bộ nãy giờ cô cũng khát mà. Uống xong ngụm nước cô mới nhẹ giọng nói với anh.

-“Cảm ơn anh.”

-“Không có gì đâu. Sau này có gì cứ nói tôi.”

Cô hơi ngạc nhiên trước câu nói của anh nhưng cô cũng khẽ gật đầu rồi mỉm cười với anh để lộ 2 đồng tiền trên má.

Nhìn thấy nụ cười của cô, anh thấy trong lòng mình có cảm giác gì đó lạ lắm. Cái cảm giác trước giờ chưa từng có.

-“Cô lên đây lúc nào.?” Anh quan tâm hỏi nhưng giọng nói đầy sự lạnh lùng.

-“Em lên lúc sáng, sáng nay em có gặp chú Nhất với mọi người nhưng không gặp anh và Gia Hân.” Cô vẫn nhẹ nhàng nói lại.

Anh khẽ gật đầu trước câu nói của cô, ánh mắt anh suy tư nhìn ra phía hồ nước trước mặt. Hình như anh đang có tâm sự gì đó nhưng cô không dám hỏi, cô chỉ ngồi đó mông lung theo suy nghĩ của mình.

Cứ như vậy tầm 15 phút trôi qua, anh quay sang nhìn cô khẽ nói.

-“Về nhà thôi.”

Anh đứng dậy rồi chạy trước, cô thấy vậy cũng đuổi theo sau.

Cô cảm nhận được anh muốn nói gì đó với cô nhưng khoảng cách nên anh không nói hay do cô tự suy diễn mà thôi.

Hot

Comments

Huê Nguyễn

Huê Nguyễn

hi vọng trong thế giới mới này anh sẽ là người bảo vệ cho cô gái nhỏ này

2025-05-01

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play