Giấc mơ của Nhật Hạ.
Trong giấc mơ, cô thấy mình đang đứng trong khu vườn quen thuộc, nhìn kỹ lại đó là khu vườn của bà nội.
1 cô nhóc tầm 4-5 tuổi đang tung tăng hái hoa bắt bướm ở ngoài vườn, phía sau là hai người đang dõi theo cô nhóc đó.
Hai người nhìn theo bóng dáng cô nhóc đang nhảy nhót với ánh mắt đầy tình yêu thương và hạnh phúc.
Cô cố gắng nhìn kỹ thì thấy hai người đó chính là ba mẹ của cô, còn cô nhóc đó chính là cô.
Cô khẽ mỉm cười trước hình ảnh đó thì khung cảnh lại thay đổi.
Cũng chính khu vườn đó nhưng lại là hình bóng mẹ cô xách vali rời khỏi nhà, phía sau là tiếng khóc la của cô, cô đuổi theo mẹ nhưng bị vấp ngã nhào xuống đất.
Vậy mà mẹ vẫn rời bỏ cô mà đi mặc kệ cô té đau, đầu gối chảy máu vậy mà mẹ vẫn không quay lại nhìn cô.
Quay về hiện tại.
Cô giật mình khi nghe tiếng mẹ gọi cô từ ngoài cửa, cô liền bật dậy vội lau nước mắt trên mặt rồi đi ra mở cửa phòng.
Mẹ cô nói với giọng đầy khó chịu.
-“Con biết bây giờ là mấy giờ rồi không. Thay quần áo rồi ra ăn cơm với mọi người.”
Nói dứt câu mẹ quay lưng bước đi lên cầu thang mặc kệ cô đang đứng với đôi mắt đỏ hoe.
Cô vội lấy quần áo đi vào nhà vệ sinh, nhìn thấy đôi mât của mình trong gương cô không khỏi giật mình. Chỉ là giấc mơ của quá khứ vậy mà cô lại khóc ướt cả gối làm đôi mắt cô đỏ lên.
Tầm 10 phút sau cô bước vào trong phòng ăn, cô nhìn thấy mẹ cô, Gia Mỹ và Mộc Nhi đã ngồi sẵn, đối diện là 1 trai 1 gái từ lúc vào nhà đến giờ lần đầu cô thấy họ.
Cô khẽ gật đầu chào họ, cô gái niềm nở kéo ghế gọi cô ngồi cạnh mình.
-“Xin chào Nhật Hạ, mình là Gia Hân, chị em sinh đôi với Gia Mỹ.” Gia Hân vui vẻ nói với cô.
Cô khẽ mỉm cười với Gia Hân để lộ hai đồng tiền trên má, ánh nhìn của cô lia sang người con trai ngồi cạnh Gia Hân.
Gia Hân nhường như nhìn thấy ánh mắt đó liền quay sang chỉ tay về phía anh.
-“Còn đây là Nhất Thiên anh trai của mình.”
Cô khẽ gật đầu chào anh nhưng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt từ anh.
-“Thôi cả nhà ăn cơm đi, hôm nay ba có hẹn với khách nên không về ăn cơm với cả nhà được.” Mẹ cô lên tiếng nói.
Mọi người cùng nhau ăn, bản thân cô còn ngại với mọi người nên cô cũng không dám gấp đồ ăn, cô chỉ ăn mỗi cơm trong chén.
Gia Hân thấy cô không gấp đồ ăn liền gấp thịt và rau để vào trong chén cho cô. Gia Mỹ thấy vậy ganh ghét nói.
-“Cô ta có tay mắc gì gấp cho cô ta.”
Gia Mỹ vừa nói dứt câu đã nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh dành cho Gia Mỹ.
-“Mắc gì anh hai nhìn em như vậy chứ. Em nói đúng mà. Đồ nhà quê mà cũng đòi ăn chung bàn với em.” Giọng Gia Mỹ vẫn chanh chua nói.
-“Không thích thì đi chỗ khác đừng ăn.” Anh lạnh giọng nói.
-“Anh hai…anh la em.” Gia Mỹ nũng nịu nói.
Gia Mỹ cúi gằm mặt ăn tiếp bữa cơm không nói thêm lời nào.
Bữa ăn trở nên ảm đạm đến lạ thường, cô vẫn cúi đầu ăn đồ ăn trong chén của mình.
Cả nhà dùng xong bữa tối thì kéo nhau lên phòng khách cùng nhau ăn trái cây và xem tin tức. Cô lui cui phụ dì Thu dọn dẹp chén dĩa.
-“Tiểu thư lên phòng khách ăn trái cây đi, ở đây tôi dọn được mà.” Dì Thu khách sáo nói.
-“Không sao đâu ạ. Để cháu phụ dì cho nhanh.” Cô vui vẻ nói.
Dì Thu khẽ gật đầu rồi cùng cô dọn dẹp chén dĩa trên bàn rồi lau dọn phòng bếp.
Xong hết mọi việc cô mới đi ra phòng khách, nhìn thấy mẹ, Mộc Nhi, Gia Hân và Gia Mỹ đang nói chuyện vui vẻ nên cô không muốn phá vỡ bầu không khí của họ.
Cô đi theo hướng cửa sau ra phía sau vườn, khu vườn này thật rộng lớn, chính giữa khu vườn còn có 1 hồ nước trong rất đẹp. Cô thấy gần đó có 1 xích đu cô liền đi lại ngồi xuống.
Hình phong cảnh trước mặt cô lại nhớ đến bà nội, nhớ đến ba cô, nhớ cả khu vườn nhỏ của bà nội cũng có chiếc xích đu như vậy.
Đang mơ màng suy nghĩ thì 1 giọng nói lạnh lùng phát ra làm cô hơi giật mình.
-“Cô đang làm gì ở đây.?”
Updated 30 Episodes
Comments
Huê Nguyễn
định dọa chết cô gái nhỏ này sao
2025-05-01
2