[DooGem] Ánh Trăng Lặng Lẽ
Chap 2
Trên con đường làng rợp bóng tre xanh, hai bên là cánh đồng lúa chín vàng thơm lừng, chiếc xe mui trần nhà Hội đồng lặng lẽ lăn bánh.
Bánh xe lướt qua mặt đất ẩm mịn để lại vệt dài trên con đường đất đỏ sau cơn mưa sớm. Tiếng vó ngựa trầm đều, hòa với tiếng lá xào xạc như bản nhạc dịu dàng của chốn đồng quê thanh bình.
Bên trong xe, cậu hai Đăng ngồi dựa lưng vào thành ghế, tay phải thong thả gõ nhịp trên thành xe, ánh mắt hờ hững nhìn ra ngoài.
Bóng hàng cây lướt qua như dòng hồi ức chậm rãi, không ai dám cất tiếng quấy rầy. Bên cạnh nhóc Hoàng Hùng ngoan ngoãn ngồi thu mình một góc, tay ôm hờ một chiếc khăn lụa cậu vừa đưa, hai mắt cứ lén lút liếc nhìn người kia rồi lại vội vàng quay đi.
Chiếc xe chầm chậm tiến vào sân rộng lát gạch tàu đỏ au của nhà ông Hội đồng Trần – người bạn tri kỷ lâu năm của cậu cả Đỗ Hải Đăng. Bên ngoài, hàng cau cao vút nghiêng mình trong gió, mùi hoa ngọc lan thoảng trong không khí đầu hạ.
Vừa nghe tiếng bánh xe sỏi nghiến nhẹ trên nền gạch, đám gia nô trong nhà lập tức ùa ra như một làn sóng nhỏ. Người mở cửa xe, kẻ dọn hành lý, tất cả đều cúi đầu cung kính, không dám phát ra tiếng động quá lớn.
Quản gia
Cậu cả và cậu hai đang chờ cậu trong gian nhà chính
Ông quản gia già khom lưng báo, giọng run run vì vừa kính trọng vừa hồi hộp trước vị khách quyền quý.
Cậu hai Đăng chậm rãi bước xuống xe, áo dài nhung đen phủ nhẹ qua gót, ánh mắt sắc lạnh lướt qua mọi người mà chẳng cần cất lời, thế nhưng vẫn khiến ai nấy đều nín thở.
Ngay sau đó, nhóc Hùng nhẹ nhàng nhảy xuống theo, nhanh nhẹn bước tới bên cậu. Gương mặt em nhỏ rạng rỡ giữa nắng vàng, vô tư không chút e dè, như thể chẳng sợ ánh nhìn của bao người xung quanh.
Một vài gia nhân trong nhà họ Trần len lén nhìn rồi thì thầm:
Gia nô
Là nhóc Hùng đấy, hầu thân cận của cậu Đăng.
Gia nô
Nghe đâu... cậu hai quý nhóc ấy lắm.
Cánh cổng gỗ lim khép hờ phía trước, còn bên trong, tiếng đàn ai đó đang lướt nhẹ, như báo hiệu một cuộc gặp gỡ chẳng chỉ đơn thuần là khách đến thăm nhà.
Trên bộ tràng kỷ cậu cả - Trần Minh Hiếu, và cậu hai - Trần Đăng Dương đang ngồi chờ sẵn. Bên cạnh hai cậu là mợ cả - Nguyễn Thái Sơn , và mợ hai - Nguyễn Thanh Pháp.
Trần Minh Hiếu
Cậu hai mới tới đó hen
Đỗ Hải Đăng
Đi vào đây/ngoắt em lại/
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ/lon ton chạy theo/
Cậu hai Đăng đi vào ngồi, còn em thì đứng bên cạnh cậu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ thuii...
Đỗ Hải Đăng
Cậu nói em hông nghe? /nhíu mày/
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ hông có... em đâu dám
Nguyễn Thanh Pháp
Em cứ ngồi đi
Nguyễn Thanh Pháp
Có mần chi đâu mà sợ
Nguyễn Thái Sơn
Con nít nói không nghe là hư đó nghen
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ em ngồi... /ngồi cạnh cậu/
Nhóc Hùng ngoài việc là hầu cưng của cậu hai Đăng, thì cũng được mấy cậu mợ quý lắm. Bởi tính em dễ thương được cái nghe lời, ngoan ngoãn nên được lòng mấy mợ mấy cậu lắm.
Trần Đăng Dương
Chuyện bên xưởng gạo mày tính sao?
Đỗ Hải Đăng
Đứa nào mần được thì mần
Đỗ Hải Đăng
Làm biếng làm nhát thì đuổi
Trần Minh Hiếu
Bên tụi thằng Tí mới báo bọn thương gia mới nhập mớ vải đẹp lắm giá cả miễn bàn
Đỗ Hải Đăng
Để bữa nào tao đi thương lượng
Trong vùng này không ai là không biết ba cậu chơi thân từ bé, ngoài ra còn có cậu hai Nguyễn Quang Anh con trai một nhà hội đồng Nguyễn. Từ thời còn bé bốn người chơi cùng nhau, đến ngày lớn lần lượt từ cậu cả Minh Hiếu, cậu hai Đăng Dương và cậu hai Quang Anh đều lập gia đình.
Chỉ còn mỗi cậu hai Đăng vẫn chưa qua lại với bất kì ai, đối với cậu chỉ có công việc là hàng đầu. Ngoài nó ra chắc có mỗi nhóc Hùng là được cậu để ý đến.
Comments
Chou khờ 🩰🎀
Ê sốp ơi NHĐN là e thấy…
2025-06-05
1
Huỳnh Hoàng Hùng
còn cậu Đăng
2025-06-08
1
Huỳnh Hoàng Hùng
ủa HieuSol hả...
2025-06-08
1