[DooGem] Ánh Trăng Lặng Lẽ
Chap 1
Từ thời phong kiến, khi đất nước còn chìm trong khói lửa binh đao, lòng người ly tán, cõi bờ chia năm xẻ bảy, đã xuất hiện những con người làm nên truyền kỳ. Trong chốn giang hồ hiểm ác, kẻ mạnh sống, kẻ yếu vong, chính – tà khó phân. Và cũng từ trong loạn thế ấy, một truyền thuyết được viết nên – về một người mang vận mệnh thay đổi cả thiên hạ...
Ở một mảnh đất trù phú, nơi đồng ruộng xanh rì, sông ngòi uốn lượn như dải lụa mềm, có một dòng họ đã trị vì bao đời, giữ vững sự giàu mạnh và uy nghi của vùng đất ấy – dòng họ Đỗ danh giá.
Phủ Hội đồng Đỗ, dòng dõi lâu đời, cột trụ của vùng. Đỗ Hải Đăng – người mang phong thái trầm lặng điềm tĩnh như ánh trăng giữa trời đêm, thanh cao, ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng, ngôn từ ít ỏi nhưng lời nào cũng khiến kẻ khác nể sợ.
Bẩm sinh lãnh đạm, tính tình độc đoán, cử chỉ kiêu bạc, ấy vậy mà tài trí hơn người, mưu lược thâm sâu, khiến triều đình cũng phải dè chừng. Người đời thường ví y như sông lớn lặng lẽ trôi, nhưng ẩn tàng bên trong là dòng chảy mãnh liệt cuốn phăng tất cả.
Bên cạnh cậu hai Hải Đăng luôn có một nhóc hầu nhỏ tuổi – với dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo như sữa, hai má phúng phính như trái đào chín, ánh mắt to tròn lúc nào cũng long lanh, vừa có chút tinh nghịch lại vừa ngoan ngoãn đáng yêu. Nhóc hầu ấy tên là Huỳnh Hoàng Hùng – người mà ai cũng gọi là “cục cưng của cậu hai Đăng”.
Người ta đồn rằng, nhóc hầu ấy là “bảo bối riêng” mà cậu Đăng giữ bên mình không rời suốt mấy năm qua, từ lúc Hùng chỉ mới chạm tuổi mười hai.
Tình cảm giữa hai người, có lẽ không đơn thuần chỉ là chủ - tớ.
Đỗ Hải Đăng
Dô đây cậu biểu
Hùng đang ngồi dưới hiên nhà phía sau vườn, nghe giọng cậu văng vẳng từ trong gian nhà chính vọng ra, em đứng dậy lon ton chạy vào.
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu kêu em gì á?
Đỗ Hải Đăng
Em mần gì ngoài kia mà cậu kêu hông hay?
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ em ngồi ngoải đan vòng tay cho cậu
Vừa nói em vừa lấy vòng tay tự đan từ trong túi ra đưa cho cậu.
Đỗ Hải Đăng
/Cầm lấy/ Ừm đẹp lắm
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạaaa/cười hí hửng/
Đỗ Hải Đăng
Cậu với em đi lên hội đồng Trần
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ để Hùng đi/chạy đi/
Hắn nhìn theo bóng lưng em đi khuất trong lòng dấy lên cảm xúc khó tả, em ở cạnh hắn tính đến nay cũng 4 năm. Nhưng tính cách vẫn vậy vẫn trẻ con như ngày nào.
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu ơi cậuuuu
Huỳnh Hoàng Hùng
Em xong gòi nè mình đi thôi
Đỗ Hải Đăng
Đây để cậu xách/định lấy túi đồ từ em/
Huỳnh Hoàng Hùng
Ấy /giựt lại/
Huỳnh Hoàng Hùng
Đâu có được
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu là chủ để em xách được gòi
Đỗ Hải Đăng
Nay cãi lời cậu ha?
Huỳnh Hoàng Hùng
Hùng hỏng dám...
Đỗ Hải Đăng
Vậy đưa đây cậu cầm/xách túi/
Hắn xách túi đi trước em lon ton chạy phía sau, vừa ra gian nhà chính bắt gặp ngay ông bà Đỗ đang ngồi uống trà trên bộ tràng kỷ.
Bà Hội Đồng Đỗ
Hai bây đi đâu đó đa?
Đỗ Hải Đăng
Con với thằng Hùng qua làng bên có chút chiện
Bà Hội Đồng Đỗ
Ừm đi sớm về sớm nghe hôn
Huỳnh Hoàng Hùng
Thưa ông thưa bà con đi
Ông Hội Đồng Đỗ
Ừm/ nhấp ngụm trà/
Bà Hội Đồng Đỗ
Đi nhớ theo sát cậu nghe hôn
Bà Hội Đồng Đỗ
Không đi lạc lại khổ
Sunny[t/g]
Ai hóng fic này từ tuần trước
Sunny[t/g]
Tui biết đó nghen
Sunny[t/g]
Nay hứng gió xưa nha
Sunny[t/g]
tự nhiên mê cái vibe này
Sunny[t/g]
À quên có vài từ tui cố tình viết sai để đọc cho giống giọng miền Nam á
Sunny[t/g]
Không = hông hoặc hôn
Sunny[t/g]
Kiếm (tìm) = kím
Sunny[t/g]
tui chỉ viết trong thoại nhân vật thôi
Sunny[t/g]
còn cái khác mọi người cứ bắt lỗi
Comments
Lind♡♡♡
tu..à nhầm vợ!!!VỢ NÈ CHỒNG ƠI...
2025-04-28
2
bé cá vễ huông 🐋
dydbduddgussgshsvsusgwvysyeve ysegyeveuseusvs ysveuse7sbeuheve yeahhhhhhhhhh
2025-04-27
1
Lind♡♡♡
trời ơi hay điên...
2025-04-28
2