[DooGem] Ánh Trăng Lặng Lẽ
Chap 4
Ban đêm phủ Hội đồng Đỗ tĩnh lặng đến lạ. Trăng vắt vẻo trên nền trời, ánh sáng bạc nhuộm trắng cả mái ngói rêu phong và sân gạch tàu loang lổ. Gió lùa qua từng tán cây cổ thụ trong vườn, lá va vào nhau xào xạc như tiếng thì thầm mơ hồ giữa lòng đêm.
Bên ngoài, tiếng dế gáy râm ran, thi thoảng xen lẫn tiếng cú kêu vọng từ rặng tre xa xa càng làm không khí thêm tĩnh mịch.
Đèn lồng treo dọc hành lang chập chờn ánh sáng, gió lay khiến chúng chao nghiêng, đổ bóng đung đưa lên những bức tường cũ kỹ, như có như không, như ai đang lặng lẽ bước qua mà chẳng để lại dấu chân.
Trong gian buồng rộng lớn của cậu hai Đăng, ánh đèn dầu le lói chiếu qua lớp rèm lụa mỏng, in bóng người xuống nền nhà bằng gỗ bóng loáng.
Hắn đang ngồi sau án thư bằng gỗ mun khảm trai, sống lưng thẳng tắp, tay lật từng trang sổ sách dày cộm, mắt chăm chú lướt qua từng con số như thể chẳng màng đến thế giới bên ngoài.
Trên sống mũi là cặp kính gọng bạc thanh mảnh, làm tôn thêm vẻ tuấn tú lạnh lùng và thông tuệ của người đứng đầu Đỗ gia.
Thỉnh thoảng, gió lại luồn qua khe cửa sổ khép hờ, làm lay động tấm rèm và thổi tung vài trang giấy mỏng trên bàn. Hắn nhíu mày, đặt bút xuống, tay giữ lại những tờ sổ sách bị gió cuốn, ánh mắt thoáng một tia mệt mỏi nhưng vẫn kiên định.
Một cơn gió mạnh hơn bất chợt ùa vào, làm xao động mấy tờ giấy đặt nơi đầu bàn. Hải Đăng đưa tay giữ lại, đôi mày nhíu lại thoáng chốc.
Cơn gió không chỉ mang theo hơi nước của trời đất, mà còn kéo theo một thoáng ký ức chợt ùa về – Hùng. Nhóc ấy… vốn rất sợ mưa. Đặc biệt là trời rầm.
Hắn nhớ như in cái đêm đầu tiên nhóc về phủ. Trời cũng đổ mưa lớn, sấm sét nổ vang như đập tan cả bầu trời.
Đám gia nô bận rộn, chẳng ai để ý đến một đứa nhỏ ướt như chuột lột, co ro trong góc nhà kho lạnh ngắt. Nhóc chẳng khóc thành tiếng, chỉ run rẩy, môi cắn chặt đến bật máu.
Đến khi cậu hai Đăng tìm thấy, đôi mắt kia đã hoe đỏ, mặt trắng bệch như tờ giấy.
Từ đêm đó, mỗi lần mưa đêm kéo đến, nhóc lại tìm đến phòng hắn – nơi duy nhất mang lại cho em cảm giác an toàn.
Ngoài trời, mây đen đã kéo đầy bầu, trăng bị che khuất, gió bỗng rít mạnh hơn, cây trong vườn nghiêng ngả dữ dội.
Rồi bất chợt, trời đổ ào một trận mưa như trút nước. Tiếng mưa dội lên mái ngói, quật vào hiên, làm đèn lồng treo hành lang lắc lư chao đảo. Có chiếc đèn rơi xuống, ánh lửa chớp tắt rồi tắt ngấm, để lại một khoảng tối sâu hoắm lặng ngắt.
Hải Đăng đứng bật dậy, không cần đắn đo. Hắn khoác vội áo, rời buồng, bước nhanh qua hành lang đã vắng bóng người hầu.
Tiếng bước chân vang đều, lạnh và dứt khoát giữa tiếng mưa không dứt. Hắn đi thẳng về dãy nhà sau – nơi ở của đám gia nhân trong phủ.
Dưới ánh đèn lờ mờ của dãy hành lang cũ, Hải Đăng đẩy nhẹ cánh cửa phòng gia nô. Căn buồng trống không, giường chiếu còn nguyên, chăn màn chưa ai đụng đến.
Cậu cau mày, bước ra, nhìn quanh. Mắt chợt dừng lại nơi mái hiên gian kho cũ – nơi chẳng mấy ai lãng vãng.
Một tia chớp xé toạc bầu trời đêm, rọi sáng cả sân gạch ướt nhẹp, để lộ một thân ảnh nhỏ co rúm trong góc hiên.
Mái tóc mềm bết nước che khuất gần nửa gương mặt trắng bệch, áo quần ướt đẫm dính sát vào người, thân hình nhỏ bé run lên bần bật như chiếc lá trong gió.
Giữa tiếng mưa dội dập, một tiếng gọi đứt quãng vang lên, nghẹn ngào và yếu ớt:
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu... cậu ơi... hức
Tiếng gọi khiến tim hắn khẽ giật. Không phải vì nó to, mà vì nó mang theo một nỗi sợ hãi đến tuyệt vọng – tiếng gọi như muốn níu giữ cả thế giới vào lòng bàn tay bé nhỏ ấy.
Không do dự, Hải Đăng bước thẳng đến, cúi người, nhẹ nhàng luồn tay qua người nhóc rồi nhấc bổng em lên.
Hùng giật mình, nhưng khi nhận ra là cậu, nhóc lập tức vùi mặt vào cổ áo cậu, nức nở như đứa trẻ lạc đường vừa tìm lại nhà.
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu... cậu đừng bỏ em..
Huỳnh Hoàng Hùng
Trời mưa... em sợ lắm
Những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt cả cổ áo hắn. Hải Đăng không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay, giữ nhóc thật gần.
Giọng hắn thấp, trầm và đầy ấm áp.
Đỗ Hải Đăng
Ngoan, zìa buồng cậu
Giữa cơn mưa đêm dày đặc, phủ hội đồng Đỗ như chìm trong màn nước trắng xóa. Nhưng trong màn mưa ấy, có một dáng người cao lớn đang ôm một thân ảnh nhỏ bé, bước chậm rãi về phía ánh sáng le lói nơi buồng cậu hai.
Là một đêm giông, nhưng lòng người… lại chợt dịu dàng như mưa đầu hạ.
Comments
phu nhân Đỗ
bà cho nhiều thoại ik bà
2025-05-28
1
vợ iu của chây son🐱
1 ngày ra 5 chap cho tôi!
2025-04-28
1
♡MonSoleil♡
như ma dị chời 😅
2025-05-30
2