Chap 5

Nỗi sợ lớn nhất đời em... có lẽ là những đêm mưa lớn.
Những mảnh kí ức vỡ vụn hiện lên, từng chút, từng chút một. Những đêm mưa kinh hoàng, nỗi ám ảnh đẫm máu, nó là một thứ gì đó khó thể gọi tên ẩn sau trong đáy lòng...
Mười năm trước...
Đó là một đêm mưa như trút, mưa đến mức tưởng chừng trời cao đang giận dữ trút cơn thịnh nộ xuống trần gian.
Sấm sét đì đùng, xé nát bầu trời đen đặc như mực. Căn nhà nhỏ xiêu vẹo nép dưới chân đồi nơi cuối làng, gió lùa qua từng kẽ vách, nước dột từng giọt xuống manh chiếu mỏng trải trên nền đất ẩm.
Trong căn nhà ấy, một cậu bé chừng mười tuổi, nhỏ thó và gầy gò, đang nép vào lòng mẹ. Mắt em nhìn ra cửa sổ, ánh chớp hắt vào làm lộ rõ vẻ lo âu non dại trên khuôn mặt thơ ngây.
???
???
Ngủ đi con
Mẹ khẽ thì thầm, vuốt tóc em.
???
???
Mưa rồi, mai sẽ tạnh thôi…
Nhưng mưa đêm ấy không đơn thuần là chuyện thời tiết.
Khi kim đồng hồ đêm trôi về gần nửa canh hai, một tiếng động lạ vang lên ngoài sân – tiếng giẫm lên vũng nước, tiếng chân chạy, rồi tiếng cửa gỗ bị đạp tung.
Cả căn nhà sáng rực bởi ánh chớp, để lộ những bóng đen lao vào, gươm tuốt trần, tiếng quát tháo, tiếng gào của cha, tiếng la thất thanh của mẹ – và cả tiếng khóc hoảng loạn của cậu bé.
???
???
Chạy đi, Hùng! Chạy mau!
Tiếng cha gào lên trong hỗn loạn.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cha... má...
Cậu bé như chết trân tại chỗ, mắt mở to nhìn mẹ bị xô ngã, nhìn cha lao vào giữ chân một tên cướp, rồi một đường kiếm xé gió – máu văng khắp nền nhà.
Không kịp suy nghĩ, đôi chân bé nhỏ lao ra khỏi nhà, giữa cơn mưa không lối thoát.
Mỗi bước chân nện xuống đất là một lần trượt ngã. Gió quất vào mặt rát buốt, nước mưa tạt vào mắt, vào miệng – mặn chát và lạnh lẽo. Hùng cứ chạy, như bản năng sinh tồn duy nhất còn sót lại.
Chạy mãi… cho đến khi không còn biết mình đang đi đâu.
Rồi chân em trượt xuống triền đất sạt, cả thân người lao xuống lòng sông đục ngầu cuộn xiết.
Lạnh. Rất lạnh. Nước nhấn chìm mọi âm thanh, mọi suy nghĩ. Tay quơ loạn, chân đạp trong tuyệt vọng.
Ánh chớp soi lên khuôn mặt em trắng bệch, mắt mở to hoảng loạn, miệng ngập nước không thốt nổi lời.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cứu... cứu với..
Không một ai đáp lại. Chỉ có nước, và bóng đêm.
Khi đôi tay bắt đầu tê rần, khi đầu óc bắt đầu lả đi vì thiếu dưỡng khí, em tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc…
Thì một bàn tay to lớn, ấm nóng và mạnh mẽ, bất ngờ nắm lấy cổ tay em.
Một lực kéo mạnh mẽ kéo bật thân hình nhỏ khỏi dòng chảy. Mắt Hùng mờ đi, nhưng trong thoáng chốc, em kịp nhìn thấy một gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt sắc sảo, hàng chân mày nhíu lại nhưng ánh nhìn lại đầy ấm áp.
Người đó – cậu thiếu niên mười lăm tuổi – không ai khác chính là Đỗ Hải Đăng, con trai cả của nhà Hội đồng Đỗ danh tiếng.
Hắn đã đứng dưới mưa, giữa đêm giông, dang tay cứu lấy một sinh mệnh nhỏ bé đang cận kề cái chết.
Sau đêm đó, Hùng được đưa về phủ Đỗ.
Ban đầu, em là một đứa trẻ lạc loài, lầm lì và trầm lặng. Mỗi đêm trời mưa, em co ro nơi góc phòng, ánh mắt dại đi như lạc vào một cơn mộng dài. Có khi em không khóc, chỉ lặng lẽ vùi mặt vào chăn, cả người run rẩy như còn đắm chìm trong đêm tối kinh hoàng năm nào.
Và rồi… Đăng bắt đầu để ý. Không biết từ bao giờ, cậu thiếu gia lạnh lùng vốn chẳng màng chuyện ai lại luôn chừa cho Hùng một góc ấm trong buồng, để sẵn một chiếc áo khô, dặn hầu nữ mang thêm phần cơm canh. Lặng lẽ, không ai hay.
Thời gian trôi qua, Hùng lớn lên dưới mái phủ Đỗ, vừa là người hầu nhỏ, vừa là bóng hình quen thuộc đi bên cạnh cậu cả. Người trong phủ gọi em là “hầu cưng của cậu hai”, bởi chưa từng có ai được cậu Đăng giữ bên như thế.
Nhưng chỉ có hắn và Hùng biết – giữa họ là một sợi dây vô hình, được kết bằng ân tình, nỗi đau, và cả... một cơn mưa năm nào không ai quên được.
________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play