[ Quý X Bâng ] Dưới Cái Bóng Của Ngọc Quý?
"Thuộc Về Quý!"
Sau lần đó, Bâng bắt đầu để ý Quý nhiều hơn, đôi khi thậm chí còn lén theo dõi cậu ta ra về sau giờ học.
Một buổi tối mua tầm tã, khi lén đi theo Quý qua mấy con hẻm khuất sau thành phố, Bâng tận mắt thấy Quý đứng trước một người đàn ông lạ mặt - rồi chỉ với một động tác nhanh như chớp, Quý siết cổ hắn ta bằng sợi dây bạc mảnh.
Bâng chết lặng tại chỗ. Đôi mắt Quý lúc đó không còn chút ấm áp nào, chỉ còn lại sự lạnh lùng chết chóc, như thể giết người chỉ là chuyện thường ngày.
Xác của người đàn ông nhanh chóng được giấu vào một chiếc xe tải đậu gần đó, và Quý quay lại, bước ngang qua chỗ Bâng đang nấp - nhưng cậu ta dừng lại, ánh mắt tối sầm, như đã biết có kẻ theo dõi.
Quý khẽ nói, giọng điệu trầm thấp, gần như ra lệnh.
Ngọc Quý
Tao ghét bị nhìn trộm."
Bâng bước ra, tim đập loạn, nhưng mặt vẫn cố tỏ vẻ bình thản.
Lai Bâng
"Ồ, không ngờ học sinh ngoan như mày cũng có sở thích... đặc biệt vậy đấy!"
Quý cười nhẹ, nụ cười vừa dịu dàng vừa rợn người.
Ngọc Quý
"Mày biết rồi thì sao? Muốn làm đồng phạm... hay nạn nhân?"
Bâng chưa kịp phản ứng, Quý đã rút từ túi áo ra một sợi dây chuyền bạc khác - giống hệt món Bâng từng tặng - nhưng mặt dây lần này khắc chữ "Thuộc về Quý."
Trong khoảnh khắc, Quý cúi xuống, ghé sát vào cổ Bâng, thì thầm giọng trầm khàn như vuốt ve.
Ngọc Quý
"Tao trả lại cho mày... nhưng theo cách của tao."
Quý đeo sợi dây chuyền đó lên cổ Bâng, siết nhẹ như đánh dấu, rồi lùi ra, ánh mắt ánh lên một tia chiếm hữu nguy hiểm.
Ngọc Quý
"Đừng thử tháo ra. Nếu mày tháo, tự biết kết cục... cũng đừng trốn thoát, tao sẽ tìm được mày, dù cho mày có trốn tận cùng thế giới."
Đêm đó, Bâng theo Quý đến một tiệm sách cũ bỏ hoang - cửa sau được khóa bằng một mã số kì lạ chỉ mình Quý biết.
Bên trong, trên bức tường bụi bặm phủ kín ảnh cũ, Bâng thấy tấm ảnh của chính mình, với dấu mực đỏ khoanh tròn và dòng chữ nguệch ngoạc:
"Số 19 - Món quà đặc biệt."
Và bên cạnh là một câu viết khác, mờ đến rợn người
"Sau 20 món quà, tao sẽ được tự do."
Comments