[ Quý X Bâng ] Dưới Cái Bóng Của Ngọc Quý?
"XXXX - 236."
Sáng hôm sau, khi Bâng đến lớp, cậu thấy Quý vẫn ngồi ở bàn cũ, chống cằm nhìn ra cửa sổ như một học sinh ngoan điển hình - ánh mắt dịu dàng, nụ cười nhè nhẹ, hoàn toàn không có dấu hiệu nào của một kẻ sát nhân đã giết người hôm qua.
Cả ngày hôm đó, Quý trò chuyện bình thường với bạn bè, làm bài tập đầy đủ, còn cho mượn vở chép bài - như thể 'con người' tối qua chỉ là ảo giác của riêng Bâng.
Nhưng khi Bâng cúi xuống kiểm tra sợi dây chuyền trên cổ mình, cậu phát hiện một chi tiết kì lạ: trên mặt dây, ngoài dòng chữ 'Thuộc về Quý' còn khắc thêm một dãy số rất nhỏ: "XXXX - 236."
Năm XXXX, các tài liệu cảnh sát ghi lại:
'Sát nhân hàng loạt không rõ danh tính đã ra tay sát hại 236 người trong vòng một năm. Không để lại dấu vết, không nhân chứng, mọi nạn nhân đều mất tích sạch sẽ.'
Và trong bức ảnh hiện trường thu nhập được, bóng lưng duy nhất xuất hiện trong máy quay an ninh là của một thiếu niên mặc đồng phục học sinh cấp ba - dáng người quen thuộc đến lạnh sóng lưng.
Bâng nhìn Quý đang hí hoáy ghi chép bài giảng trên bảng, ánh nắng chiếu lên tóc cậu ta thành quầng sáng mờ, hoàn toàn khác với bóng tối lạnh ngắt đêm qua.
Tim Bâng đập loạn trong ngực, không biết rốt cuộc mình đang bị kẻ săn mồi nhắm tới - hay chính mình mới là con mồi tự nguyện bước vào bẫy.
Bâng nói thì thầm, giọng nhỏ chỉ đủ mình cậu ta nghe.
Lai Bâng
"L-lạ vậy chứ... rõ là, mình biết hết rồi.. nhưng sao cứ lao đầu vào vậy!"
Lai Bâng
"M-mình bị làm sao vậy chứ!"
Comments